XIN GỞI ĐÔI LỜI
Tự hỏi vui buồn đón Tết Tây?
Pháo bông đèn sáng
rực Trời tầy
Đầu năm Mới đôi lời xin gởi
Quý vị An khang
Hạnh phúc đầy
Bài thứ
1166 : ĐÓN TẾT TÂY
Họa bài Đón
Tết Dương Lịch của TH Bùi Tiến
Phong tục cổ
truyền chào đón Tết
Khắp nơi trên
thế giới đều biết
Niềm vui trọn vẹn cho ngày này
Tan biến những
u buồn thống thiết
Mang đến đời
người sống biệt ly
Tình thương quê
cũ nào đâu hết
Dẫu thời gian
như mũi tên bay
Đã mấy mươi năm
chờ phút tuyệt
010110
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
Đàn chủ cho vời đúng Tết Tây
Vui này còn biết sánh chi tầy
Chân thành chúc quý thi văn hữu
Xướng họa hăng say trí lực đầy
ĐÓN TẾT DƯƠNG LỊCH
Mồng Một tháng Giêng được gọi Tết
Tây Ta gì cũng không cần biết
Cháu con thăm viếng thật ân cần
Bè bạn hỏi han quả thắm thiết
Chuyện cũ ngày qua cũ kỹ rồi
Điều vui năm mới vui tươi hết
Ngoài song bông tuyết nhẹ bay bay
Lòng ấm cảnh thêm phần diễm tuyệt.
Bùi Tiến
Mồng Một Tết Dương Lịch 2010
|
Tiếng chuông từng
hồi đổ
Nửa khuya Chúa ra
đời
Mùa đông hoa tuyết
trổ
Bay trắng cả bầu trời
Thắp lên ngàn ngọn
nến
Lung linh ấm lòng người
Đêm nhiệm mầu bất
biến
Cõi nhân gian tuyệt
vời
Tiếng chuông từng
hồi đổ
Vang dội trong
đêm thâu
Cảnh tỉnh tâm giác ngộ
Muôn cuộc đời bể
dâu
Mong đến bờ êm ái
Thuyền xót xa chìm
sâu
Tận đáy sông khổ
ải
Nhân loại hết thương
đau
010110
Bài thứ 1168 : TA VẪN YÊU
THẦM
Ta giấu trong tim
một hình bóng
mà bấy lâu nay đã
âm thầm yêu,
có những lúc nhớ
nhung chấn động
trái tim như tiếng
sóng gào kêu
Từng phút giây nghe
lòng khắc khoải
trong đêm thâu giấc
ngủ muộn về
bởi tình chưa dám
tỏ bày giải
để tháng ngày đau
khổ ủ ê
Ta sợ thốt ra lời
chẳng khéo
làm tan đi mộng đẹp
vô ngần
hồn bơ vơ khi thấy
tình đi chéo
hướng ngược đường
ta mất ái ân
Ái ân một lần cũng
chẳng xong
bởi vì ta mang kiếp
long đong
hai bàn tay trắng
không danh phận
trên xứ người, ôi
cay đắng lòng !
Ta giấu trong tim một
hình bóng
mà bấy lâu nay
ngóng trông chờ
dẫu biết rằng chín
phần tuyệt vọng
nhưng vẫn yêu thầm
ôm ước mơ
01012010
Gặp một lần từ
chốn xa xăm
Gặp một lần se mối tình thâm
Gặp một lần suốt
đời vương vấn
Gặp một lần nên
nghĩa trăm năm
Gặp một lần yêu
nào có hay
Nỗi tương tư mãi ôm
mê say
Nghe nhịp tim như là
con sóng
Triền miên vỗ
bờ nhớ đêm ngày
Thống thiết gọi
mong mỏi ai đâu
Được bên nhau tròn
vẹn ước ao
Dù sẽ chuốc muôn
ngàn đau khổ
Nhưng cuộc đời
người có là bao
Nên gặp nhau dẫu
chỉ một lần
Len tâm hồn cơn gió mùa xuân
Bừng ấm áp mà bao
năm đã
Lạnh lẽo tình, hiu
quạnh tấm thân
020110
Bài thứ 1170 : RẼ ĐƯỜNG
TÌNH
Vì sao em nỡ bẻ
tình?
Đang đơm trổ nụ tươi
xinh
Dưới bầu ước mơ
chan chứa
Chuyện trăm năm của
chúng mình
Vì sao em nỡ đoạn
đành?
Đem chôn kỷ niệm
xuân xanh
Những lời dấu yêu
đôi lứa
Liệm theo duyên nợ
chẳng thành
Nay em như là cánh
chim
Bay đi đến chỗ êm
đềm
Mặc cho nơi anh hoang
phế
Nhớ nhung cằn cổi
con tim
Xôn xao phương đó
sầu đây
Tình nồng ấm áp
vui say
Tưởng rằng cuộc
đời anh có
Nào ngờ lạnh lẽo
tràn đầy
Vì sao em nỡ rẽ
đường
Cho anh chuốc lấy
đau thương
Suốt đời ấp ôm hư
ảo
Đợi mong duyên phận
cuối đường
030110
Bài thứ 1171 : ĐÓN XUÂN
Đón xuân
quê cũ rộn ràng
Lòng người phơi
phới
muôn ngàn vui tươi
Hoa khoe hương sắc
khắp nơi
Nắng vàng,
bướm lượn lã lơi
hữu tình
Đón xuân
dệt tiếp mộng xinh
Cùng em đi trọn
đường tình trăm năm
Ân cần từng bước xa
xăm
Lên non xuống biển
vẫn cầm thủy chung
Đón xuân
trong cảnh lạnh
lùng
Quê người
đất lạ
dẫu chung bầu trời
Sáng
Chiều
tuyết đổ không vơi
Tâm tư nhung nhớ
về người thân đâu?
040110
Trời Mùa xuân
ban mai
muôn chim hót
líu lo
trên cành lá sum suê
Cánh đồng lúa
xanh non mơn mỡn
Hương hoa cỏ
tỏa lan nồng nàn
Bừng lên nhựa sống
Cõi thế gian
Trời mùa xuân
đam mê tha thiết
tình yêu
mật ngọt dângtràn
nhựa sống
chan chứa trên đôi
môi
nụ cười
phơi phới đắm say
Trời mùa xuân
bao nhiêu ưu phiền
chạy trốn
thành phố nhộn
nhịp
chôn giấu niềm đau
quá khứ xa xưa
đầy sóng gió
bàng hoàng
trước những cuộc
đời còn
hư hao
050110
Bài thứ
1173 : ẢO ẢNH
Hạnh phúc giữa
cuộc đời
Bỗng dưng tan đôi nơi
Nhẹ nhàng như mây
khói
Nặng trĩu bước chân
tôi
Em vội đi quên nói
Cho tim tôi một lời
Đã cởi dây tiền
kiếp
Nợ duyên hết người
ơi
Chữ tình xin trả
lại
Để em làm lại đời
Cửa thiên đàng ấp
ủ
Trong lòng em tuyệt
vời
Giờ xem tôi là ảo
Ảo ảnh thời xuân
xanh
Đã đến ngày buông
tháo
khối trăm năm tan
tành
060110
Bài thứ
1174 : ĐÔNG VỀ
Mỗi độ đông về
cây xơ xác
Lìa cành lá rụng
Tan tác không ngơi
Đành cam vài tháng không vơi
Ôm cơn gió lạnh
tuyết rơi điệp
trùng
Nắng vàng đong nhớ
nhung
mòn mỏi
Thái dương lên
sáng chói bầu trời
Đang trong mù mịt
chơi vơi
Một màu trắng trải
khắp nơi não nùng
Mỗi độ đông về
vùng nhân thế
Buông lời than oán
kể biết bao
Thi nhân múa bút thơ
trào
Mây ngưng bay
ngỏ lời chào khói
sương
070110
Bài thứ 1175 : MÙA XUÂN VỀ
Mùa xuân về
trổi lại niềm vui
tan biến đi
hết những ngậm
ngùi
bên cuộc đời người,
thân viễn xứ
bóng quê hương ngự
mãi
không nguôi
Mùa xuân về
nhớ lại ngày xưa
chợ Tết ban đêm
hương thoảng đưa
buổi sáng
hoa khoe bao sắc
thắm
líu lo chim hót tả
sao vừa
Mùa xuân về
trang điểm trần gian
rực rỡ,
muôn nơi tiếng rộn
ràng
nhịp bước chân
người,
trên phố chợ
trưng bày bánh mứt
rước xuân sang
Mùa xuân về
vạn vật xinh tươi,
lãng đãng mây xanh
chỡ những lời,
câu chúc
An Khang và Hạnh
Phúc
Vạn Điều Như Ý
vẹn không vơi
080110
Bài thứ 1176 : CHÀO XUÂN
Ngày mai đây sẽ
chào Xuân
Cây lá xanh tươi vô
ngần
Trần gian bừng lên
nhựa sống
Vui mừng chào đón
mùa Xuân
Ngày mai đây hết
mùa Đông
Trăm hoa đua nở thắm
nồng
Muôn chim không ngừng
ca hót
Bầu trời tươi mát
mênh mông
Chờ mong còn bao lâu
nữa?
Tan đi khung cảnh
lạnh lùng
Nhân sinh rộn ràng
hớn hở
Trong lòng ao ước
vui chung
Ngày mai không còn
cách xa
Bốn phương quay về
quê nhà
Sum vầy gia đình
đón Tết
Con cháu mừng tuổi
Ông Bà
090110
MHD phổ nhạc
Họa bài Thời tiết thay đổi của TH
Nguyễn Thành Tài
Nào biết tình yêu
sớm lạnh lùng
Tan nhanh mơ ước
sống nhau chung
Trong lầu hạnh phúc
hoa vui nở
Mãi đến tàn hơi,
phút cuối cùng
Lòng nát tan vì
đời vội vã
Cho tThương nhau chẳng giữ lời trung
Lứa đôi thề nguyện
không xa cách
Đâu có ngờ bể ái
vỡ tung
090110
THỜI TIẾT
THAY ĐỔI
Thời tiết năm nay thật lạ lùng
Vừa mưa, vừa tuyết, đã rơi chung
Địa cầu hâm nóng càng nguy ngập
Mặt biển dâng cao sẽ khốn cùng
Ô nhiễm môi trường đe sự sống
C O
công nghiệp thải không trung
Tương lai nhân loại nhiều tai ách
Nước mặn tràn vào, chạy tứ tung
Nguyễn
Thành Tài
|
Bài thứ
1178 : ANH ƯỚC MƠ
Anh ước mơ
làm người yêu của
em
như là cánh bướm
bay lang thang tìm
hoa khoe sắc màu
lan tỏa hương
gây mê hồn
ấm áp con tim
Anh ước mong
cùng em kết duyên,
xây lầu hạnh phúc
triền miên bên dòng
đời
dù sớm chiều thay
đổi
mưa nắng vô chừng
lôi kéo lụy phiền
Anh ước mai này
tình không dỡ dang,
ru mãi lời thiếp
chàng
nhớ thương nhau vô
vàn
đến khi tàn hơi
thở,
trước giây phút bùi
ngùi
mặc vào cho nhau
chiếc áo quan
100110
Bài thứ
1179 : DÁNG QUÊ
Dáng quê mình vẫn
xa đâu
Ngày tháng đeo mang
gánh sầu
Vàng võ hao gầy
không dứt
Tâm hồn đầy ắp
thương đau
Ngày đó đàn chim
vỡ tổ
Tung bay thăm thẳm
lạc loài
Phương trời xa lạ
mỗi độ
Xuân về băng giá lâu
nay
Dáng quê mình đổi
cố hương
vết đau loang lỡ vô
lường
trong lòng mỗi
người xa xứ
chất chồng nỗi
niềm nhớ thương
lắng nghe sóng đưa
dạt bờ
tự hỏi khi nào ước
mơ
chân lang bạt về
chốn cũ
trổ nụ hoa đời ấu
thơ
110110
Bài thứ 1180 : CHỜ ...
Gió đưa chiếc lá
rụng bên hiên
Làm động không gian
đang lặng yên
Đêm tối màng sương
trùm lạnh lẻo
Ấp đầy lòng nhung
nhớ triền miên
Giờ đây quê cũ đã
ra sao
Qua mấy mươi năm vẫn
khổ đau?
Tiếng khóc than còn
hay đã hết?
Cây hoa hạnh phúc
trổ khoe màu!
Nghìn trùng xa cách
rải hương thơ
Gói ghém tâm tư mòn
mỏi chờ
Khúc hát khải hoàn
vang nhịp bước
Muôn nơi phường phố
rợp treo cờ
Vàng trời rực rỡ
như năm xưa
Lễ hội niềm vui tả
chẳng vừa
Xuân đến rộn ràng
người hớn hở
Rền vang pháo nổ
đón giao thừa
120110
Bài thứ 1181 : QUÊ HƯƠNG TÔI
Tôi có một quê hương
mến yêu
Giờ đây chỉ còn
nhớ nhung nhiều
Từng đêm đàn sầu
trổi không dứt
Thảm não vô cùng
bởi quạnh hiu
Từ lúc quê hương tôi
đổi đời
Trùng dương luôn
tiếp thuyền ra khơi
Tìm đường tự do cam
đành bỏ
Nơi cắt rún chôn
nhau kiếp người
Chẳng nhạt nhòa
giây phút biệt ly
Ôm ghì nhau không
nói lời gì
Tựa như pho tượng
trong mưa bão
Chịu đứng nhìn
hình ảnh tiễn đi
Tôi có một quê hương
bất hạnh
Ngàn năm chinh chiến
vẫn chưa ngưng
Bao nhiêu thế hệ
đều dâng hiến
Cho Tổ quốc Việt
Nam chẳng dừng
130110
Bài thứ 1182 : TA GẶP EM
Ta gặp em
trên xứ người lạ xa
được tám năm rồi
mà tưởng mới hôm
qua
hương vị tình yêu
vẫn còn thắm thiết
bên dòng đời
năm tháng trôi qua
luôn đậm đà
ta gặp em lúc mái
tóc vừa chớm sang
màu muối tiêu
nhưng chưa phải gọi
là già
trong ánh mắt ta
em còn dáng
làm động khua
trái tim xao xuyến
dạt dào
ta gặp em giữa tuổi
đời lao đao
đang trực diện gian
truân biết bao
ước mơ tưởng chừng
đã hết
không còn cảnh đợi
chờ
hay thẫn thờ
khi nhung nhớ
một đóa hồng nhung
giữa cánh đồng
hoang
khô cằn
ta gặp em cứ ngỡ
rằng
ở tiền kiếp trước
phút trối trăn
hẹn tái sinh
lứa đôi sẽ tròn câu
chàng thiếp
chẳng lỡ làng
140110
Bài thứ 1183 : CỨ NGỠ
Ta cứ ngỡ trăng lên
trước ngõ
Chiếu qua mành khua
gõ hồn mơ
Vấn vương gây giấc
ngủ dật dờ
Tìm giây phút đợi
chờ hạnh phúc
Ta cứ ngỡ đêm về
đôi lúc
bên gió lạnh căm
gọi thì thầm
Tên của ai ngàn dặm
xa xăm
Ta đã khắc trong tâm
từ đó
Sau buổi chia tay
tình lấp ló
Gửi vào thơ bày tỏ
tâm tư
Mong ấm lại bao năm
lạnh nhừ
Ngày tháng năm kể
từ đổ vỡ...
Ái ân đầu, hết rồi
duyện nợ
Mỗi đời người tự
mở hướng đi
Không còn yêu ràng
buộc nữa chi
Trang tình mới sầu
bi tẩn liệm
Ta cứ ngỡ còn đâu
xuất hiện
Cảnh hẹn hò lưu
luyến nhớ thương
Bước chân ai tiếp
nối con đường
Trên đất khách vô
lường biến thái
150110
Bài thứ 1184 : KHÁT
VỌNG CHƠI VƠI
Họa bài
Vạt nắng ngày xưa của TH Mẫn Hồ
Nhớ mãi chiều nào
trông nắng biếc
Tắt dần theo mỏi
miết chờ em
Cùng anh sánh bước
dịu mềm
Trên bờ bến biển,
miên triền ước mong
Hạnh phúc trổi đàn
lòng rộn rã
Không có ngày vấp
ngã đời anh
Hay em tựa lá lìa
cành
Mê say gió bỏ trăng
thanh sáng mừng
Bước đường tình
tưởng chung lối mộng
Có ngờ đâu nỗi
sóng trùng khơi
Dập dồn giông bão
chơi vơi
Cuộc đời khát vọng
bên người yêu xưa
15.01.10
VẠT NẮNG NGÀY XƯA
Thuở
ấy tình vương trên mắt biếc
Ước
một đời mải miết thương em.
Nắng
xưa trải lụa vai mềm
Cho
tóc bay mãi bên triền nhớ mong.
Em
lên trường hoa lòng rộn rã
Vui
nụ cười nón ngã chào anh
Như
chim sáo đậu trên cành
Vỗ
đôi cánh mỏng thanh thanh hót mừng.
Rồi
vạt nắng chẳng chung trời mộng
Con
thuyền tình gội sóng ra khơi
Nay
bờ cát trắng chơi vơi
Níu
hàng liễu rũ nhớ người ngày xưa…
Man
Ho
|
Bài thứ
1185 : TÌNH CHẾT THEO
NGƯỜI ĐI
Tiếc làm chi
Nhớ làm chi
Tình đã chết
khi người đi
Một chiều nào
Hồn lao đao
Tan ước vọng
Cùng bên nhau
Sóng trùng khơi
Gió ngàn nơi
Chìm ngã hết
Con thuyền trôi
Cuộc đời gào
Ngày vui đâu
Chưa có thấy
Mà tan mau
Nói làm chi
Khóc mà chi
Lòng đã tắt
Theo người đi
160110
Ns NNH
phổ nhạc
Bài thứ
1186 : HẠNH PHÚC ĐÂY RỒI
Hạnh phúc đến rồi
Hạnh phúc đây rồi
Bây giờ có đôi
không còn lẻ loi
Bù đắp bao năm
mỏi mòn dáng xuân
than trách duyên
phần
chăn gối sớm tan
Bước đường tình
tưởng
rực rỡ hoa lòng
Triền miên ước mong
ngờ đâu rẽ hướng
Hôm nay rất vui
liệm đi bùi ngùi
thuyền tình thoát
sóng
nỗi đau đã nguôi
Như là chim sáo
líu lo hót mừng
trăm hoa đua nở
dưới trời mùa xuân
Hạnh phúc có rồi
Hạnh phúc xây rồi
bên đời có nhau
không còn đớn đau
170110
Ns NNH phổ nhạc
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire