Xuất bản năm 2002
THAY LỜI TỰA
Cuối tháng 5, trời Dallas tuy chưa
vào hè nhưng đã bắt đầu nóng. Ngoài đường phố và trong vườn nhà
những cây Crape Myrtle chơm chớm nở hoa. Tôi thích ngắm những chùm hoa
màu hồng tươi mát, mơn mởn như đôi môi người con gái tuổi trăng tròn.
Vài người đặt tên cho loài hoa đó là hoa sim - vì loài hoa này có
màu tím - nhưng có nhiều người gọi là hoa Hải
Đào hay Đào Kim Nhưỡng, hoa này chỉ nở vào cuối xuân để rồi tàn dần
vào chớm thu.
Buổi chiều, những vệt nắng hiếm hoi
bắt đầu lẫn trốn trong những tàng cây. Ngồi tựa vào chiếc ghế dài
đặt cuối góc sân, với ly nước lọc và trên tay cầm Thi phẩm “ Tiếng Thơ Tiếng Lòng ” của
Nhà Thơ Minh Hồ mà tôi vừa nhận được. Tuy là tập bản thảo nhưng anh
trình bày rất trang nhã, dễ thương mỗi bài thơ đều có vài nét vẽ
rất thơ, có lẽ chính tác giả tự vẽ chăng!
Tập thơ võn vẹn 31 trang với 31 bài thơ
như những nỗi lòng thầm kín của Nhà Thơ muốn gửi đến riêng cho một
người được trình bày với nhiều thể dạng: hình hài lục bát, dáng
dấp ngũ ngôn, bảy chữ trữ tình...những con chữ ẩn chứa tiếng nói
rung cảm từ trái tim lãng mạn với nhịp đập dạt dào như tiếng đàn
thổn thức:Tiếng Thơ là tiếng
của lòng, Buồn,Thương, Sầu, Nhớ, Thành dòng tâm tư.(Tiếng Thơ - tr.
4)
Có phải tất cả Thi sĩ đều thích làm
thơ tình? Hay ít ra cũng tự dệt cho mình đôi bài thơ tình ưng ý nhất.
Thời tiền chiến, Thi sĩ Xuân Diệu có lần thú nhận “ Đặc sản của tôi
là thơ tình ” và chính thơ tình của ông đã có những âm vang sâu rộng
hơn nửa thế kỷ đến đổi gần như thành Ca Dao Tình với những câu: Yêu
là chết trong lòng một ít hay Tình chỉ đẹp những khi dang dở,
Đời mất vui khi đã vẹn câu thề...
Đã đành Thi sĩ có thể làm nhiều
loại thơ, kể cả thơ chua thơ tếu...Nhưng thơ viết về tình yêu dễ đi
vào trái tim người đọc.
Từ cảm nhận đến
cảm xúc chỉ trong đường tơ, từ đó mới có thể cảm thông với tác
giả.
Có bao nhiêu Thi sĩ làm thơ tình? Khó
mà biết hết, phải nói có bao nhiêu trái tim là có bấy nhiêu bài thơ
tình, tôi nhớ Thi sĩ Du Tử Lê có viết: Tình muôn thuở nên suốt đời
vẫn mới, Môi đam mê nên vẫn nụ hôn đầu
Suốt hơn 30 bài thơ, Nhà Thơ như
muốn nói muốn viết riêng cho một
người, ngôn ngữ tình yêu quả thật dồi dào...Và đôi lần Nhà Thơ ngậm
ngùi than thở: Nếu ai hỏi đến tình tôi, Thì tôi xin đáp:- Tình trôi
mất rồi.
Cái đau của Nhà Thơ là dù biết người
đi bỏ tôi rồi , mà sao vẫn: Đêm nằm trăn trở cầm canh, Nghe tim nhức
nhối cũng đành chịu thôi (Tình Tôi, tr.30).
Cũng đành chịu thôi! Có phải chúng ta
ai chẳng một lần “ nghe tim nhức nhối ”
khi người vô tình ngoãnh mặt làm ngơ. Cảm xúc của Nhà Thơ Minh
Hồ rất chân thành không giấu diếm. Tôi tin anh làm thơ vì
anh đã bị tình phụ chứ không phải thương vay khóc mướn. Viết đến đây
tôi chợt nhớ đến câu nói của Goethe “ Tôi chỉ làm thơ tình yêu vì
tôi đã yêu ”. Vẫn chưa đủ, phải từng nếm trái đắng, phải nghe tim
đau nhức, phải đêm nằm trăn trở...mới thắm thía trọn vẹn mùi vị
ngọt - bùi - cay -
đắng của tình yêu.
Đọc
đến bài “ Đường Xưa Lối Cũ ”, một chút tò mò, tôi tự
hỏi: Cái người phụ nữ mà Nhà Thơ gọi bằng “ Em ” bây giờ ở đâu? Nếu
tình cờ đọc được những bài thơ, hay cả tập thơ viết riêng cho cô,
liệu cô có bồi hồi xúc động!
Thuyền em ghé ở
bến nào, Hồn anh rớt xuống vực sâu mất rồi
Thời tiền chiến,
Thi sĩ Hàn Mặc Tử làm thơ chắc phải khó khăn vất vả vì phải nặn
óc vắt tim trải lòng...đến đổi trong một bài thơ ông thốt:Ta muốn
hồn trào ra ngọn bút, Mỗi lời thơ đều dính não cân ta,Bao nét chữ
quay cuồng như máu vọt, Cho mê man chết điếng cả làn da.
Phải chăng Thi Sĩ
theo khuynh hướng siêu hình tâm linh nên thơ phải chịu cực hình?
Còn Minh Hồ làm thơ khó khăn như người
xưa không? Tôi nghĩ anh làm thơ vì thơ đến với anh, nói cách khác có
một thôi thúc nào đó mà có người gọi là thi hứng và khi đó anh mới
cho thơ trào ra ngọn bút. Bài thơ tự nó thành hình. Thi sĩ chỉ là
người có sẵn giấy bút ghi lại với tất cả rung cảm trong khung cảnh
thiên nhiên huyền hoặc: Ngoài song trăng chiếu bên thềm, Bên trong gối
mộng từng đêm vỗ về, Người xưa thấp thoáng cận kề, Thuyền yêu trở
lại bến mê rạt rào.
Thơ là tiếng nói của lòng, của
trái tim ẩn trong tận cùng sâu kín và trái tim của Nhà Thơ Minh Hồ
đang hé cửa gọi mời, chúng ta hãy nhẹ nhàng dở từng trang thi phẩm Tiếng
Thơ Tiếng Lòng, một cõi thơ mênh mông ngạt ngào thi vị với “ Buồn -
Thương - Sầu
- Nhớ thành dòng tâm tư ”
Desoto, giữa tháng
sáu
năm Nhâm Ngọ 2002
Nhà Thơ Kiều Mộng Hà
Xuất bản năm 2002
THAY LỜI TỰA
Cuối tháng 5, trời Dallas tuy chưa
vào hè nhưng đã bắt đầu nóng. Ngoài đường phố và trong vườn nhà
những cây Crape Myrtle chơm chớm nở hoa. Tôi thích ngắm những chùm hoa
màu hồng tươi mát, mơn mởn như đôi môi người con gái tuổi trăng tròn.
Vài người đặt tên cho loài hoa đó là hoa sim - vì loài hoa này có
màu tím - nhưng có nhiều người gọi là hoa Hải
Đào hay Đào Kim Nhưỡng, hoa này chỉ nở vào cuối xuân để rồi tàn dần
vào chớm thu.
Buổi chiều, những vệt nắng hiếm hoi
bắt đầu lẫn trốn trong những tàng cây. Ngồi tựa vào chiếc ghế dài
đặt cuối góc sân, với ly nước lọc và trên tay cầm Thi phẩm “ Tiếng Thơ Tiếng Lòng ” của
Nhà Thơ Minh Hồ mà tôi vừa nhận được. Tuy là tập bản thảo nhưng anh
trình bày rất trang nhã, dễ thương mỗi bài thơ đều có vài nét vẽ
rất thơ, có lẽ chính tác giả tự vẽ chăng!
Tập thơ võn vẹn 31 trang với 31 bài thơ
như những nỗi lòng thầm kín của Nhà Thơ muốn gửi đến riêng cho một
người được trình bày với nhiều thể dạng: hình hài lục bát, dáng
dấp ngũ ngôn, bảy chữ trữ tình...những con chữ ẩn chứa tiếng nói
rung cảm từ trái tim lãng mạn với nhịp đập dạt dào như tiếng đàn
thổn thức:Tiếng Thơ là tiếng
của lòng, Buồn,Thương, Sầu, Nhớ, Thành dòng tâm tư.(Tiếng Thơ - tr.
4)
Có phải tất cả Thi sĩ đều thích làm
thơ tình? Hay ít ra cũng tự dệt cho mình đôi bài thơ tình ưng ý nhất.
Thời tiền chiến, Thi sĩ Xuân Diệu có lần thú nhận “ Đặc sản của tôi
là thơ tình ” và chính thơ tình của ông đã có những âm vang sâu rộng
hơn nửa thế kỷ đến đổi gần như thành Ca Dao Tình với những câu: Yêu
là chết trong lòng một ít hay Tình chỉ đẹp những khi dang dở,
Đời mất vui khi đã vẹn câu thề...
Đã đành Thi sĩ có thể làm nhiều
loại thơ, kể cả thơ chua thơ tếu...Nhưng thơ viết về tình yêu dễ đi
vào trái tim người đọc.
Từ cảm nhận đến
cảm xúc chỉ trong đường tơ, từ đó mới có thể cảm thông với tác
giả.
Có bao nhiêu Thi sĩ làm thơ tình? Khó
mà biết hết, phải nói có bao nhiêu trái tim là có bấy nhiêu bài thơ
tình, tôi nhớ Thi sĩ Du Tử Lê có viết: Tình muôn thuở nên suốt đời
vẫn mới, Môi đam mê nên vẫn nụ hôn đầu
Suốt hơn 30 bài thơ, Nhà Thơ như
muốn nói muốn viết riêng cho một
người, ngôn ngữ tình yêu quả thật dồi dào...Và đôi lần Nhà Thơ ngậm
ngùi than thở: Nếu ai hỏi đến tình tôi, Thì tôi xin đáp:- Tình trôi
mất rồi.
Cái đau của Nhà Thơ là dù biết người
đi bỏ tôi rồi , mà sao vẫn: Đêm nằm trăn trở cầm canh, Nghe tim nhức
nhối cũng đành chịu thôi (Tình Tôi, tr.30).
Cũng đành chịu thôi! Có phải chúng ta
ai chẳng một lần “ nghe tim nhức nhối ”
khi người vô tình ngoãnh mặt làm ngơ. Cảm xúc của Nhà Thơ Minh
Hồ rất chân thành không giấu diếm. Tôi tin anh làm thơ vì
anh đã bị tình phụ chứ không phải thương vay khóc mướn. Viết đến đây
tôi chợt nhớ đến câu nói của Goethe “ Tôi chỉ làm thơ tình yêu vì
tôi đã yêu ”. Vẫn chưa đủ, phải từng nếm trái đắng, phải nghe tim
đau nhức, phải đêm nằm trăn trở...mới thắm thía trọn vẹn mùi vị
ngọt - bùi - cay -
đắng của tình yêu.
Đọc
đến bài “ Đường Xưa Lối Cũ ”, một chút tò mò, tôi tự
hỏi: Cái người phụ nữ mà Nhà Thơ gọi bằng “ Em ” bây giờ ở đâu? Nếu
tình cờ đọc được những bài thơ, hay cả tập thơ viết riêng cho cô,
liệu cô có bồi hồi xúc động!
Thuyền em ghé ở
bến nào, Hồn anh rớt xuống vực sâu mất rồi
Thời tiền chiến,
Thi sĩ Hàn Mặc Tử làm thơ chắc phải khó khăn vất vả vì phải nặn
óc vắt tim trải lòng...đến đổi trong một bài thơ ông thốt:Ta muốn
hồn trào ra ngọn bút, Mỗi lời thơ đều dính não cân ta,Bao nét chữ
quay cuồng như máu vọt, Cho mê man chết điếng cả làn da.
Phải chăng Thi Sĩ
theo khuynh hướng siêu hình tâm linh nên thơ phải chịu cực hình?
Còn Minh Hồ làm thơ khó khăn như người
xưa không? Tôi nghĩ anh làm thơ vì thơ đến với anh, nói cách khác có
một thôi thúc nào đó mà có người gọi là thi hứng và khi đó anh mới
cho thơ trào ra ngọn bút. Bài thơ tự nó thành hình. Thi sĩ chỉ là
người có sẵn giấy bút ghi lại với tất cả rung cảm trong khung cảnh
thiên nhiên huyền hoặc: Ngoài song trăng chiếu bên thềm, Bên trong gối
mộng từng đêm vỗ về, Người xưa thấp thoáng cận kề, Thuyền yêu trở
lại bến mê rạt rào.
Thơ là tiếng nói của lòng, của
trái tim ẩn trong tận cùng sâu kín và trái tim của Nhà Thơ Minh Hồ
đang hé cửa gọi mời, chúng ta hãy nhẹ nhàng dở từng trang thi phẩm Tiếng
Thơ Tiếng Lòng, một cõi thơ mênh mông ngạt ngào thi vị với “ Buồn -
Thương - Sầu
- Nhớ thành dòng tâm tư ”
Desoto, giữa
tháng sáu năm Nhâm Ngọ 2002
Nhà Thơ Kiều
Mộng Hà
1.TIẾNG THƠ
Tiếng Thơ là tiếng của lòng :
Buồn,
Thương,
Sầu,
Nhớ...
Thành giòng tâm tư!
Cỏ cây,
Sông núi...nên thơ
Người buồn
Cảnh có bao giờ vui đâu!
3.BAO GIỜ
Dòng đời bằng phẳng êm xuôi?
Gấm nhung rực rỡ
trải đầy
vàng son
Hay là tiếng thảm thê buồn
Nhiều phen ấm lạnh cơ hàn xót xa
Mưa giăng khắp nẻo xóa nhòa
Dấu xưa kỷ niệm
ngọc ngà vùi chôn
Oan khiên đã đứt hay còn?
Tìm ai trút cạn nỗi niềm tái tê
Tóc xanh nhuốm bạc ê chề
Đông sang tuyết phủ
mọi bề tâm tư
Trái tim yêu bị nát nhừ
Bao giờ mãn kiếp lao tù trần ai?
5.HOA TIM
Buổi sáng
trời đẹp nắng
Nắng lên
mây giỡn đùa
Đùa theo tà áo trắng
Trắng như hoa đầu mùa
Mùa xuân
đời tươi thắm
Thắm hồn trinh nguyên xưa
Xưa kia...
em gửi tặng
hoa tim nở bốn mùa
7.THUỞ NÀO
Nhớ thuở nào anh vuốt tóc em
Chiều buông vạt nắng
trải bên thềm
Mơ về cõi mộng anh say đắm
Một khối tình si...tâm đảo điên!
Trăng thề chưa hiện
Mây thầm lặng
Chuẩn bị hành trang
bước xuống thuyền
Hạnh phúc trăm năm
chờ bạc trắng
Đường tình yêu một lối thần tiên!
Xa cách đôi bờ
môi ngậm đắng
Trời ưu tư
thương nhớ nhiều thêm
Hoa lòng tỏa ngát
hương nồng thắm
Cánh bướm lạc loài
trong bóng đêm
9.NHẠT PHAI
Ngoài song trăng chiếu
bên thềm
Trong tâm gối mộng
từng đêm vỗ về
Người xưa thấp thoáng
cận kề
Thuyền yêu trở lại
bến mê rạt rào
Câu thề :
- Trời rộng non cao
Mưa ngưng, gió lặn
bên nhau đời đời
Nửa mùa hoa nở
nhạt phai
Em vui nơi đó
Anh đây buồn tình
11.NUỐI TIẾC
Bao nhiêu mộng ước
đã thành mây
Khô héo con tim trọn kiếp này?
Đất bằng nổi sóng, trần ai nợ
Nợ đến khi nào mới hết vay?
Bâng khuâng một thoáng
nhìn hoa nở
Và thấy ngậm ngùi
hương phấn bay
Đọng trên cành biếc, thân cây cỏ
Tan giấc miên trường
ôm đắm say!
Ngao du bướm lượn
quanh đầu ngõ
Nhà em rộn rịp bước khoan thai
Cát vàng in gót hài son nhỏ
Xuân trổ từng đàn chim én bay
Em tròn chữ hiếu nên tình lỡ
Anh dại khờ vì chậm mối mai
Để cho mộng đẹp đều tan vỡ
Nuối tiếc hồn than, xác đọa đày!
13.HẸN
Nửa đời tôi như chết
Trái tim yêu lần đầu
Ngọn lửa tình dập tắt
Linh hồn lạnh biết bao
Ngày chia tay như mất...
Đôi mắt em lệ trào
Nhớ mỗi chiều nắng nhạt
Đôi bóng cận kề nhau
Bờ môi màu mực tím
Tím cả ánh trăng sao
Vóc dáng ngà tan biến
theo cánh tay vẫy chào
Theo cánh tay vẫy chào
Hẹn lại kiếp mai sau
Đất trời như rung chuyển
Vạn vật như đổ nhào
15.TÌNH XƯA
Ngàn năm mãi nhớ
Tình xưa
Xưa yêu kết mộng
lời đưa ngọt ngào
Ngọt ngào
thề với trăng sao
Sao thành con sóng
dâng cao ái tình
Ái ân nhịp điệu
thiên đàng
Đàn đêm khuya thức
dịu dàng bướm hoa
17.KHI NÀO
Khi nào
em mới thuận lòng
cùng anh nối sợi tơ hồng
dở dang
Bao phen
thử thách gian nan
không ngoài chân lý
nợ nần với nhau
Khi nào
em mới thuận câu
nên duyên cầm sắc
chuyến tàu về sau
Anh đợi em
đến khi nào?...
19.VỜN
Vờn trong gió
tà áo bay
Tôi luôn săn đuổi
rất dài thời gian
lòng gieo những hạt mơ vàng
bước vào một cõi
thiên đàng tình yêu
Vờn trong nắng
dáng mỹ miều
loài hoa như thẹn ghen nhiều...
sắc hương
Say mê bướm lượn quanh vườn
Vi vu cành lá
nỏn nường theo hoa
21.TÌNH ĐẦU
Đêm nay trời đẹp quá
Lòng anh tràn nhớ nhung
Tóc em dài buông xõa
Bờ vai...thơm nồng nàn
Dưới giàn hoa thiên lý
Màu nắng mai dịu dàng
Cung tơ lòng tri kỷ
Ngờ đâu em sang ngang
Ngờ đâu em sang ngang
Mối tình đầu dở dang
Những phút giây mộng mị
Trở thành lời thở than
23.NGUYỆN CẦU
Anh nặng tơ lòng khắc khoải đêm
Sông xanh, núi biếc
mãi rong tìm
Một mùa xuân cũ
ân tình đó
Mắt lệ buồn vương theo dáng tiên!
Dáng em thấp thoáng nơi đầu ngõ
Anh cũng soi mòn
những lối quen
Sương đọng thấm vào cây,
lá cỏ
Lây hồn anh giá buốt vô biên!
Mười mấy năm...
đời anh sống khổ
Bởi trần gian
sống vỗ triền miên
Vẫn mong em
đất lành hoa trổ
Và nguyện cầu mưa gió lặng yên!
25.SAY
Tưởng rằng trời đẹp
Mưa ngưng đổ
Nhưng có ngờ đâu
Lệ chảy dài
Trầu xanh, cau thắm
Sao đành bỏ
Chưa cạn men nồng
Lại thấy say
27.BÂNG KHUÂNG
Những lần...
Lòng quá bâng khuâng
Nhìn mùa thu cuốn lá vàng rơi bay
Suối tình chưa cạn lòng ai
Lệ tuôn đầy mắt
chuổi ngày cô đơn
Những lần...
Nghe rõ linh hồn
Thở than vọng thấu
trời non, bể sầu
Hoa duyên cam chịu úa màu
Long lanh sương nụ thấm
vào môi cay
Làm cho phân hóa cuộc đời
Tương tư hình bóng
trang đài xa xăm
|
2.MUỐN
Muốn nghe lại
những lời hờn dỗi
trăng thanh lên
đứng đợi người thương
từ trời trong đến lúc mưa sương
chân bám víu bụi đường ẩm ướt.
Muốn nhìn lại
tay bưng mặt khóc
anh vô tình lại trêu ghẹo thêm
và không chịu cái nét thân quen
nâng niu vuốt tóc huyền lộng gió
Muốn viết lại những gì vẫn nhớ
Và những gì ...
như cố lãng quên
mỗi lần nhắc tới thấy đau tim
đôi bóng mãi trong miền ly biệt!
4.TÌNH NGHĨA
Sao lòng ta bỗng thấy đìu
hiu
khi nhìn theo con sóng dập dìu
dòng lệ nhớ đong đầy trong mắt
bờ môi tràn biển mặn cô liêu...
Tình nghĩa bay theo đời nghiệt ngã
tình yêu lẫn vào bóng hắt hiu
hận thương vần vũ hồn tàn tạ
nước cuộn vô bờ dẫn sóng theo
6.ĐƯỜNG XƯA LỐI
CŨ
Em vẫn làm cánh chim bay
Bay quên lối cũ
miệt mài nơi đâu?
Thuyền em ghé ở bến nào?
Hồn anh rớt xuống vực sâu
mất rồi!
Anh vẫn làm chiếc lá rơi
Rơi trên lối cũ
trải đầy hoa yêu
Đường xưa in dấu mỹ miều
Bướm hoa đan mộng
một chiều xuân sang
8.DẤU TÍCH
Còn thương còn nhớ mãi
Bóng hình em đêm ngày
Cau trầu chưa mang tới
Tình duyên theo chim bay
Gục đầu tôi nhận tội
Vì khờ khạo tin ai
Cho linh hồn bị trói
Buộc thân thể tàn phai!
Tay vói hoài không tới
Tình yêu như áng mây
Bờ cát vàng còn mãi
Dấu chân người xa đây!
10.MƯA
Hóa thân thành những hạt mưa
Mưa như nước mắt
sầu đưa tiễn tình
Tình ta vừa đượm màu xanh
Xanh như lá ngọc
mà mình thấy thương
Thương cho lối cỏ hoang đường
Trơ trơ giữa đất trời
nương sớm chiều
Chiều tàn, sương xuống cô liêu
Liêu trai ngự trị ngôi yêu
thuở nào?
Vòng tay âu yếm bên nhau
nay thì tan tác lao đao cuộc đời
Từ khi anh mất em rồi
thơ anh vẫn viết
tên người phương xa
Làm sao kể hết tình ta
Ta không khiêng được
kiệu hoa cho người
Tiếng chim ngừng hót trời mai
Trời mai mưa bão
cuốn trôi tình nồng
12.THUYỀN MỘNG
Con thuyền chở mộng ra đi
Ra đi một chuyến
tìm gì cho nhau?
Hoa yêu nở rộ trăm màu
Nợ duyên, hạnh phúc
buộc vào trăm năm
Vườn xuân tươi thắm đêm rằm
Chiếu chăn đan nét
con tằm đan tơ
Âm thanh như sóng vỗ bờ
Hoa trong hơi thở
lững lờ môi son!
14.CÕI MƠ
Môi em hồng thắm xinh tươi
Động lòng anh gửi mấy lời
vào thơ
Vào thơ hồn lạc cõi mơ
Tung tăng cánh bướm
đợi chờ nhụy hương
Trần gian trăm vạn ngả đường
Mưa sầu dội xuống
con đường tình duyên!
16.ÂM THẦM
Có ngờ đâu
tình ta chợt mất
Giờ chia tay
chân bước thẩn thờ
Đi bên nhau
lòng như dao cắt
Cắt tâm hồn
mình gởi theo ai?
Rồi âm thầm nhận chịu
tàn phai xác thân
những tháng ngày nhung nhớ
Cố níu giữ
khối tình rạng rỡ
Bằng thời gian
miệng nở cười vui
18.HOANG SƠ
Gương thề vỡ nát
mảnh hồn thơ
Thôi hết còn đâu
mộng đã mờ
Biển cạn, non mòn
câu ước hẹn
trôi theo dòng nước chảy bơ vơ
Hình bóng của em
còn ẩn hiện
con đường in dấu
bước chân chờ
chiều tà xế bóng cây lay chuyển
gió chẳng cùng mây kết tóc tơ
Dặn lòng quên lãng
không lưu luyến,
thương tiếc
cũng là chỉ mộng mơ
Gãy nhịp cầu duyên
cơn sóng biển
Vườn yêu thành một bãi hoang sơ
20.NỤ SẦU
Nghe gió thổi
tưởng lời em
nhắn về đây
với nỗi niềm nhớ nhung
Cung đàn lỗi nhịp
thủy chung
không tròn mộng ước
lạc vùng xa nhau
Tóc xinh
buồn kiếp hai màu
Vừa khoe sắc thắm
lại màu bạch kim
Hết ngày
tiếp đến màn đêm
Lá vàng hiu hắt,
cành thêm nụ sầu
22.TÂM TƯ
Tim đau theo nhịp bước em
Trời giăng mây tím
qua miền tương tư
Chiều tàn gió thổi vi vu
Thẫn thờ đôi bóng
tiển đưa dặm trường
Nghe trong hơi thở còn vương
Vương lời ân ái
suốt đường lệ rơi
Nghẹn ngào không nói một lời
Tình xuân đôi lứa
tuyệt vời còn đâu
24.ĐÒ CHIỀU
Chiều hoang đò lại đưa người
Người đi lòng luống
ngậm ngùi chia ly
Lệ sầu đọng đặc bờ mi
Gió thu hòa tiếng
thầm thì nhân gian
Con tim nhịp đập lạc dần
Biết theo một bước
đoạn trường biết bao
Lắng nghe từng tiếng thở nhau
Hồn dìm xuống tận
giòng sâu biển đời
26.TÌNH TÔI
Nếu ai hỏi...đến tình tôi
Thì tôi xin đáp :
- Tình trôi mất rồi
Nay đời như chiếc lá rơi
Rơi đầy mặt đất
tiết trời lạnh tanh!
Đêm nằm trăn trở cầm canh
nghe tim nhức nhối
cũng đành chịu thôi
28.TIẾNG LÒNG
Tôi thèm một chút mộng mơ
Cầm tay ước hẹn, đợi chờ ven sông
Nụ cười ai nở ấm lòng
Băn khoăn săn đón
bóng hồng thướt tha
Tôi thèm một chút hương hoa
Tỏa thơm những lúc đậm đà ái ân
Bên nhau một nhịp cung đàn
Vi vu trầm bổng dâng tràn du mê
Tôi thèm một chút đường về
Thu vàng lá rụng, bên lề cỏ hoang
Hàng cây trơ trụi cành thân
Không mây, không gió,
nắng không trải dài
Tôi thèm một chút tình ai
Ngủ ru từng tiếng,
dỗ người mình thương
Đêm về trời đặc màng sương
Thấm trên vầng trán
những đường nét nhăn
|
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire