Nombre total de pages vues

dimanche 1 janvier 2017

Thi phẩm HƯƠNG THƠ


Thay Lời Tựa

   Nhạc sĩ GS Hàn Lâm TS Lê Mộng Nguyên

Cách đây không lâu, tôi có nhận được lai cảo « Hương Thơ» của Minh Hồ (tên thật Hồ Minh Cảnh, sinh năm 1945 tại Chợ Lớn, định cư tại Pháp từ 1992) với vài dòng trích từ thư của tác giả cho biết :…Sang năm 2007, em sẽ cho ra đời thi phẩm « Nỗi Lòng Người Đi» gồm 4 thi tập đã xuất bản :  Tình Yêu (1998), Hương Xưa (1999), Một Trời Tâm Sự (2000), Hương Thơ (2006)… 4 tác phẩm này em viết về nỗi lòng người biệt ly tổ quốc Việt Nam mến yêu, tâm tư của người chiến sĩ VNCH nửa đường gãy kiếm cung vì bị bức tử ngày 30.4…
        Cùng theo một ý niệm và nhân ngày ký ức « Quốc Hận 30 Năm » (30 tháng tư 2005), đôi uyên ương Minh Hồ-Minh Hồ Đào – tạm gác bút ca ngợi tình yêu vợ chồng  –  đã tâm sự với đồng bào qua những dòng thơ ái quốc (được NS Lê Mộng Nguyên phổ nhạc và đăng trên báo Nghệ Thuật-Montréal) như một tiếng lòng tha thiết gởi gắm núi sông :
« Ba Mươi Năm dài lẳng lặng trôi qua
Ba Mươi Năm ta nhỏ lệ xót xa ngập lòng
Ba Mươi Năm chịu mang phận lưu vong
Ba Mươi Năm ta mòn mỏi ngóng trông nước nhà
Ba Mươi Năm nhung nhớ mẹ nghìn xa
Ba Mươi Năm ta khao khát thiết tha ngày về
Ba Mươi Năm sao chưa hết não nề
Ba Mươi Năm ta vẫn thấy tái tê tình người
Ba Mươi Năm mây đen che mặt trời
Ba Mươi Năm đời tắt lịm nụ cười hồn nhiên
Ba Mươi Năm xa lánh mẹ hiền tả tơi
Ba Mươi Năm chưa lấp hận đầy vơi
Ba Mươi Năm nung nấu một đời hùng anh
Ta đấu tranh cho tươi sáng nước mình ngàn năm ! »
Bài này (lần đầu tiên) MH-MHĐ viết theo một thể thơ mới gọi là bát thập (8 - 10 : chữ cuối câu trên phải vần với chữ thứ tám câu dưới…), âm điệu nhẹ nhàng của dòng đời man mác làm cho tôi hứng cảm ý nhạc qua xúc động của hồn thơ (« Ta mất nước như người mất hạnh phúc, Đêm trăng mài lưỡi kiếm núi sông hờn… » - Thơ LMN).
Hương Thơ vì vậy đã phản ảnh rất đúng nỗi lòng của tác giả Minh Hồ (mà cũng là tâm tư của mỗi một chiến sĩ hay cựu công dân VNCH : « … Yêu thương người chiến sĩ, Việt Nam trên chiến trường, Bảo vệ bờ vĩ tuyến, Tự do và quê hương », tr.11),  phải từ bỏ gia đình và tổ quốc ra đi lưu lạc đất khách « ngày đêm nhỏ lệ xót xa ngập lòng » :
Ba mươi năm chưa cạn lệ sầu
Miền Nam nước Việt vẫn cờ máu
Người dân hiền lành chịu thảm não
Trong tay thù tàn sát biết bao… (Chờ Đợi, tr. 22)

« Ba Mươi Năm chịu mang phận lưu vong », bởi vì ai ? Sau Tháng Tư Đen, ai… « Bắt cha con chồng vợ / Đứa trẻ thơ, người già / Vào ngồi tù Cải Tạo / Không biết có ngày ra »  (Còn Đâu Nữa, tr. 28) ? Thời gian qua như nhắc nhở cuộc đời ngắn ngủi, hạn định từng phút từng giây (Nợ nước chưa xong đầu đã bạc ! ) :
Mái đầu tóc bạc trắng nhanh
Trăm cay ngàn đắng kết thành hờn căm
Đến nay đúng ba mươi năm
Người đi kẻ ở vẫn thầm lệ rơi  (Ngày Về, tr. 18)

Dưới bầu trời Clermont-Ferrand (thuộc tỉnh miền Trung nước Pháp), Minh Hồ - cũng như phần đông đồng bào lang bạt xứ người - cảm tác bài « Thành Phố Montpellier » của người yêu Đào Thị Nho (Tình Chàng Ý Thiếp 2004, tr. 144-145) trong sầu muộn quạnh hiu :
Nhìn tuyết rơi lòng tôi buồn không ngớt
Bởi mùa đông chia sớt nỗi mừng vui
Ba tháng hè. Thu tới đem ngậm ngùi
Thân cây cỏ bị vùi trong tuyết lạnh

Cũng vì vậy mà… suốt «  Ba Mươi Năm… mòn mỏi ngóng trông nước nhà », nhà thơ Minh Hồ, « chiều chiều ra đứng cửa sau… »… :
Bóng quê ngự trị tim ta
Muôn đời dù đã cách xa thuở nào
Màu tang che phủ trời cao
Lòng người da diết lệ trào như mưa (Sắt Son, tr. 43)

Trong lúc, từ trời Âu, ông … « Nhìn mây bay thấy cõi lòng / bâng khuâng tràn ngập / ước mong ngày về / quê hương hết cảnh tái tê /dứt đời lưu lạc / não nề biến tan… » (Mây, tr. 46) và « … ngó về quê mẹ ruột đau chín chiều » (Ba Mươi Năm nhung nhớ Mẹ nghìn xa, Ba Mươi Năm  ta khao khát thiết tha ngày về…». Mẹ ở đây không phải là mẹ sinh thành mà là Mẹ tổ quốc, giang sơn chúng ta đã từ ngày Quốc Hận phải chịu đựng bạo tàn cộng sản, ngày đêm chỉ biết lệ rơi cho những đứa con đã mất hoặc còn sống sót trong ngục tù của chế độ áp bức dân quyền :
Mẹ Việt Nam ơi ! Con mãi gọi
Đến khi nào mắt khép ngàn thu
Ngàn thu đàn con lạc mong mỏi
Đoàn tụ dù là chốn phù du
(Mẹ Việt Nam ơi ! tr. 30)

Vâng !  Mẹ ơi, con sẽ về, không phải tủi nhục đầu hàng, nhưng trong vinh quang, lúc chế độ độc tài đảng trị bị lật đổ bởi làn sóng phục thù của tất cả những đứa con yêu của Mẹ (hải ngoại và quốc nội) trong một nước tự do, an bình :
Ngày mai con Lạc cháu Hồng
Cội nguồn trong cảnh lưu vong mãi còn
Một lòng gìn giữ sắt son
Trở về kiến thiết nước non của mình
………………………………………….
Ngày mai dân Việt Nam tôi
Đã khô giòng lệ, nụ cười như hoa
Cờ bay phất phới hoan ca
Đồng quê thành thị mọi nhà vui xuân
 (Ngày Mai Trời Đẹp, tr. 4)

     Nhà thơ Minh Hồ, cũng hầu hết văn nghệ sĩ sống tạm bợ trên đất khách Âu, Mỹ, Gia Nã Đại và Úc… vân vân, quyết và tiếp tục đấu tranh (bằng ngòi bút, lời ca, tiếng nhạc…), kêu gọi toàn dân quốc nội hãy đứng lên chống chính phủ đã nhiều lần phản bội tổ quốc (Ải Nam Quan hiện nay còn đâu ?) :
Bây giờ đau đớn sao vừa
Một phần lãnh thổ, dâng đưa cho Tàu!
…………………………………………
Hải ngoại tranh đấu nào ngơi
Văn thư, giấy mực quyết đòi lại thôi
Cũng vì Tổ quốc đổi ngôi
Mới ra thảm cảnh nổi trôi bềnh bồng!
Muôn người chịu kiếp lưu vong
Đang chờ sao rụng, diệt vong bạo tàn
Trả lại tất cả dân Nam
Tự do - Hạnh phúc - Vạn an thanh bình (Hai tiếng Việt Nam, tr. 56). Bởi vì cũng như hai tiếng « Việt Nam, Việt Nam » của bài hùng ca ngày xưa, Minh Hồ ôm ấp bán đảo tuyệt vời như một người mẹ mà con mới ra đời :
Việt Nam hai tiếng yêu thương
Ngàn đời sâu đậm, vô lường đẹp xinh
Núi sông, biển cả hữu tình
Mà Ông cha đã giữ gìn ngàn xưa  (HTVN, tr. 56)
Song không khỏi « Ngậm Ngùi» (tr. 54) tự hỏi : Ta sao rời bỏ nước nhà ? Nhà tan cửa nát thật là đau thương… trong lúc « Gió Xuân » (tr. 53) … gây nhớ lòng buồn, Không ngừng những giọt mưa tuôn ngập rèm, Lặng nhìn trăng khuyết nửa đêm, Hoài mong hội ngộ còn nguyên tình nồng. Nhà thơ mường tượng lại những ngày qua nơi quê nhà hạnh phúc :
Xuân xưa vui quá là vui
biết bao hình ảnh sống nuôi dưỡng đời
hôm nay xuân đã đến rồi
không có tiếng pháo trống nhồi theo lân
xứ người cũng đón rước xuân
lặng yên nào khác xuân sang quê nhà (Xuân Sang, tr. 45) và than thở : «  Tôi xin gởi đôi lời / Về quê hương của tôi / Tôi không về thăm được / Vì nhận kiếp lạc loài / Chỉ còn thương tiếc nuối / Ấp ủ tủi hờn thôi / Chờ hóa thân hạt bụi / Bay trở về quê tôi ! » (Xuân Tha Hương, tr. 21) 

Hương Thơ là thi tập thứ tư mà riêng Minh Hồ đã viết (không gọt giũa vì những cảm giác chân thật đã tự nhiên trở thành âm điệu tuyệt tác)  trong năm 2006, trái lại với « Tình Chàng Ý Thiếp » (2004) và « Tình Đẹp Như Mơ» (2005) mà ông đã hứng cảm chung (theo kiểu phu xướng phụ họa) với phu nhân nhà thơ nữ Minh Hồ Đào,  được lẫy lừng trong giới văn nghệ hải ngoại vì đã chứng minh (lần đầu tiên) một tình yêu vợ chồng nồng nhiệt rất hiếm có giữa hai đồng tác giả từ thuở ban đầu (Khi nào trời lặn hướng đông, Thì đây mới đứt chỉ hồng nợ duyên ).
Cùng với Tình Yêu, Hương XưaMột Bầu Tâm Sự, « Hương Thơ» là phần cuối của một tác phẩm lớn mà Hồ Minh Cảnh cho in dưới chủ đề Nỗi Lòng Người Đi trong năm 2007… Hương Thơ không chỉ có nghĩa là diễn tả cái hay, cái đẹp của cuộc đời ngát mùi hoa thơm của ngày xưa dân chủ tự do : « Hình ảnh đẹp vui tươi trong quá khứ, Mùa Xuân về tô điểm nước non ta… Có vui mấy không bằng vui xứ Việt, Dù nhận xứ người Nước Việt Nam hai… » (Xuân Trên Quê Hương Thứ Hai, tr. 8-9), mà còn là nỗi lòng hay đoạn trường của những người sống kiếp tha hương nay chỉ biết làm thơ gửi gắm tâm sự mình về cố quận :
Quê hương rời bỏ tới trời Âu
Số phận long đong đến bạc đầu
Thương nhớ ôm hoài quên chẳng được
Tuyệt vời Tổ quốc đã còn đâu ?
………………………………………
Muôn thuở xa quê, lìa chốn cũ
Con thuyền đời trôi nổi về đâu…
Lẽ nào đi, ngày về không có ?
Hỡi Mẹ ơi ! Con nuốt lệ trào
(Đời Không Có Mùa Xuân, tr. 6)


Thi sĩ Minh Hồ - cũng như nhà văn, NS Nguyễn Đình Toàn, tác giả Sài Gòn Niềm Nhớ Không Tên - đã thổ lộ tâm tình với kinh thành yêu dấu :
Sài Gòn ơi ! Em đổi thay tên họ…
Anh vẫn thương em hết kiếp người
Đã sống chung nhau từ thuở đó
Lúc mới sinh ra yêu mến rồi ! 
Rồi mình xa nhau từ ngày ấy
Anh tận trời Âu – Em ở Sài Gòn
Hơn nữa thế kỷ chờ hội ngộ
Người đi, kẻ ở thỏa lòng mong  
(Nhớ Em Sài Gòn, tr. 14).

Paris, ngày 01 tháng 02 năm 2007

Lê Mộng Nguyên *
*Nhạc sĩ, Hàn Lâm Viện Pháp quốc Khoa học hải ngoại.
Tiến sĩ Quốc Gia Khoa Hođc Chính Trị,
Nguyên Luật Sư Tòa Thượng Phẩm Paris



.NGÀY MAI ĐỜI ĐẸP

Ngày mai đời đẹp như hoa
Như hoa lòng nở đậm đà màu thương
Nồng nàn thơm phức mùi hương
Mùi hương lan tỏa con đường tình thân

Ngày mai trời đẹp mùa xuân
Xuân về tươi thắm vô ngần quê ta
Quê ta rực rỡ như hoa
Hết cơn bão tố phong ba giống dòng

Ngày mai con Lạc cháu Hồng
Cội nguồn trong cảnh lưu vong mãi còn
Một lòng gìn giữ sắt son
Trở về kiến thiết  nước non của mình

Ngày mai hết cảnh lưu linh
Chim bay về tổ, hợp tình thân thương
Cùng nhau đoàn kết chung đường
Dựng xây hạnh phúc thiên đường nào hơn

Ngày mai hết giận hết hờn
Không còn chia rẽ, giang sơn phục hồi
Tổ quốc ơi! Tổ quốc ơi!
Ngày mai Tổ quốc xóa bôi ngậm ngùi..

Ngày mai dân Việt Nam tôi
Đã khô giòng lệ, nụ cười như hoa
Cờ bay phất phới hoan ca
Đồng quê thành thị mọi nhà vui xuân

3.NGƯỚC NHÌN

Ngước mắt nhìn bầu trời viễn xứ
Lòng nhớ nhung đủ thứ hiện về
Trong tâm não hình bóng hương quê
Có sông núi, con đê, đồng ruộng...

Ngước mắt nhìn vầng trăng soi xuống
Màn đêm khuya lá uống sương rơi
Lung linh cành theo gió đùa chơi
Văng vẳng tiếng ru hời vọng lại

Ngước mắt nhìn mây trời trôi mãi
Dòng thời gian vẫn chảy không dừng
Cuộc đời người buồn tủi nào ngưng
Giọt lệ ứa trong từng đôi mắt

Ngước mắt nhìn đường về cố quốc
Trái tim đau chồng chất bao giờ
Thuở can qua liệm hết tình thơ
Mấy mươi năm đợi chờ ngày mới

Ngước mắt nhìn tương lai hồ hởi
Bốn phương trời phấn khởi hồi hương
Giã từ kiếp lưu lạc đoạn trường
Vui sống với tình thương đoàn tựu


5.NGƯỜI CHIẾN SĨ
VIỆT NAM CỘNG HÒA
HÔM NAY
*Viết thay người lính xa nhà

Hình ảnh người chiến sĩ
Có mặt trên chiến trường
Iraq đầu tuyến lũy
Ngàn dặm cách quê hương

Mùa xuân sắp về tới
Hoa khoe màu sắc hương
Người chiến sĩ chỉ gởi
Hoa lòng nở chiến trường

Ước mong người hậu tuyến
Đón nhận tấm tình thương
Người chiến sĩ trực diện
Gai lửa vạn nẻo đường

Rất vui từ khi biết
Thi  hữu Cụm Tình Yêu
Chia sẻ lời thắm thiết
An ủi lúc quạnh hiu

Đêm khuya ngồi canh gác
Gió hú, côn trùng kêu...
Thấy cõi lòng bát ngát
Hương tình người thân yêu

Yêu  thương người chiến sĩ
Việt Nam trên chiến trường
Bảo vệ bờ vĩ tuyến
Tự do và quê hương!

7.NHỚ EM SÀIGÒN

Hơn nửa thế kỷ  anh vẫn nhớ
Em Sàigòn, lộng lẫy thuở xa xưa
Biết bao kỷ niệm mà anh ngỡ
Bất biến theo thời gian đẩy đưa

Ba mươi năm bước chân phiêu bạt
Phiêu bạt chân trời góc bể đâu?
Luôn khấn nguyện mai sau Tổ quốc
Tự do, Thanh bình mãi ngàn sau

Ngàn sau thế hệ giữ hòn ngọc
Hòn ngọc viễn đông của Á Châu
Rực rỡ Sàigòn đắm say lữ khách
Viếng thăm em vương vấn ngần nào

Sàigòn ơi ! Em đổi thay tên họ...
Anh vẫn thương em hết kiếp người
Đã sống chung nhau từ thuở đó
Lúc mới sinh ra yêu mến rồi!

Rồi  mình  xa nhau từ ngày ấy
Anh tận trời Âu - Em ở Sàigòn
Hơn nửa thế kỷ chờ  hội ngộ
Người đi, kẻ ở thỏa lòng mong

9.MỒNG MỘT ĐẦU NĂM

Biết đến khi nào ta về thăm lại
Những cánh đồng gặt hái lúa chín vàng
Kỷ niệm ngây thơ của thời trai gái
Đắm say tình yêu cất tiếng ngân vang

Ra đi ta tưởng có ngày trở lại
Lại ngờ đâu đi mãi nghẹn đường về
Tan ước vọng cõi lòng ta tê tái
Mắt đong đầy lệ vì nhớ xa quê

Biết đến khi nào ta về đi lại
Những con đường chợ Tết đông nghẹt người
Ngắm hoa đua nở, phô bày bánh mứt
Đêm giao thừa nghe pháo nổ rền trời

Biết đến khi nào ta về ghé lại
Những người thân sáng Mồng Một đầunăm
Chúc mừng Gia đạo An Khang Hạnh Phúc
Hàng xóm, láng giềng cũng đến hỏi thăm

Biết đến khi nào ta hết lặng lẽ
Rời bỏ nơi đây – Từ biệt xứ Người
Trở về vui thú điền viên đất Mẹ
Phút cuối hơi tàn ta chẳng đơn côi

11.TRẢ LẠI TA

Trả lại ta giang sơn gấm vóc
Trả lại ta hòn ngọc viển đông
Ba mươi năm trời Nam tang tóc
Ba mươi năm lưu lạc giống dòng

Trả lại ta tự do độc lập
Trả lại ta tình đấp lũy thương
Ba mươi năm đã bị vùi dập
Ba mươi năm không thấy thiên đường

Trả lại ta dù ta có chết
Trả lại ta thế hệ tinh hoa
Ba mươi năm lòng người thắm thiết
Ba mươi năm đã biết bạn thù

Trả lại ta lá cờ chính nghĩa
Trả lại ta nấm mộ anh hùng
Ba mươi năm oan hồn vất vưởng
Ba mươi năm tìm xác thủy chung


13.CHỜ ĐỢI

Ba mươi năm chưa cạn lệ sầu
Miền Nam nước Việt vẫn cờ máu
Người dân hiền lành chịu thảm não
Trong tay thù tàn sát biết bao...

Máu đổ thành sông, xương thành núi
Khắp nẻo đường đất nước quê hương
Những mảnh đời đói cơm áo rách
Cất tiếng xin bố thí tình thương

Khách vảng lai đầu đường phố chợ
Có mấy ai ghé mắt dừng chân?
Bởi đồng số phận âm thầm khổ
Cuộc sống  cầm hơi cảnh cơ hàn

Lời cám ơn lập đi lập lại:
Xin chúc Ông Bà nước ngoài về
Thăm lại quê hương  còn nghèo đói
Tình cảm Ông Bà vẫn tràn trề

Nhưng xin chớ quên ngày tháng cũ
Một màu tang nhuộm cả quê hương
Tràn về thành phố một bầy thú dữ
Từ rừng xanh vào hủy tình thương

Ba mươi năm đợi ngày đoàn tựu
Lá cờ vàng chính nghĩa tung bay
Kiến thiết lại nước nhà vắng chủ
Hoang tàn xơ xác thật buồn thay!

15.THÔI ĐÀNH

Còn ai không cầm được giọt lệ?
Nghe người phế binh kể lại đời
Sau ngày miền Nam bị cướp mất
Lòng nhân từ cứ thắt không lơi

Cảnh đuổi xua ra khỏi bệnh viện
Người thương binh lây lất đó đây
Nhưng không thể thiếu lần trình diện
Công an phường sỉ nhục mỗi ngày

Mán tấm thân tàn trên nạng gỗ
Đầu đường xó chợ ngỏ lời xin...
Xin kẻ mới đến lòng quảng độ
Cho còn hơi thở sống cầm canh

Thỉnh thoảng nghe tin tức trên đài
Thuyền nhân vượt biển đến Mã Lai
Thái Lan, Hồng Kông Nam Dương rước
Lòng thấy nôn nao ước mộng đầy

Ngày kia người đi vượt biển về
Lấy lại non sông mất hồn quê
Tình thương nhân loại như biển núi
Cuộc đời phế binh đỡ ê chề

Cùng đồng cảnh ngộ kiếp phế binh
Người bị ngược đãi, kẻ tôn vinh
Cũng cùng dân tộc vì tổ quốc
Xẻ chia phần thân thể của mình

Ai ơi có hiểu dạ quân thù
Muốn biến dân mình cả đại ngu
Thống trị ngàn năm trên đất Mẹ
Nhà trường biến đổi trại lao tù

Ngày tháng niềm tin tắt lịm dần
Việt kiều về nước đã đem dâng
Tiền tài của cải cho lang sói
Thì hỏi còn đâu chí phục hưng?

Lỡ sanh nhầm thế hệ bội vong
Tiền đồ Tổ quốc thế là xong
Thôi đành cam chịu cho đến chết
Còn ai xứng đáng giống Tiên Rồng?

17.MẸ VIỆT NAM ƠI!

Đêm thức giấc quay về quá khứ
Niềm đau của kiếp người lìa quê
Nhớ thương như biển trời chưa đủ
Tràn ngập tim tôi nỗi tái tê

Biết bao giờ trở lại quê cũ
Nhìn biển dào dạt sóng mỗi chiều
Lòng luống đậm đà hương tích tụ
Xuân sang muôn hoa nở tình yêu

Bao la cánh đồng vàng trù phú
Nghe những câu hò đối đáp dễ thương
Thôn nữ trai làng nhau tình tự
Tuổi thơ kỷ niệm đẹp vô lường

Dù nay lưu lạc tôi luôn giữ
Hình ảnh đồng hương đã biệt ly
Từ lúc non sông màu tang phủ
Niềm vui tan biến, nhận sầu bi

Mẹ Việt Nam ơi! Con mãi gọi
Đến khi nào mắt khép ngàn thu
Ngàn thu đàn con lạc mong mỏi
Đoàn tựu dù là chốn phù du

19.MAI TÔI VỀ

Mai tôi về chấm dứt đời lưu lạc
Không còn cảnh nước mắt mãi tuôn trào
Nhớ quê nhà đang khốn khổ biết bao
Mà đêm xuống một bầu trời tâm sự

Mai tôi về không còn thân lữ thứ
Chấm dứt đời nương tựa nước người ta
Ở bên cạnh những người thân quê nhà
Đến lúc chết lìa xa nơi trần tục

Mai tôi về giúp nước nhà khôi phục
Những hoang tàn đổ nát bởi chiến tranh
Mà mấy mươi năm vẫn chưa hoàn thành
Từng lứa tuổi tóc xanh đến đầu bạc

Mai tôi về hỏi ai còn ai mất?
Lúc tiễn đưa tôi chồng chất buồn đau
Thốt ra những câu ôi quá nghẹn ngào!
Không biết đến khi nào mới gặp lại


2.ĐỜI KHÔNG CÓ MÙA XUÂN

Quê hương rời bỏ tới trời Âu
Số phận long đong đến bạc đầu
Thương nhớ ôm hoài quên chẳng được
Tuyệt vời Tổ quốc đã còn đâu?

Thế hệ mai nầy gìn giữ gốc
Việt Nam, tiếng Việt vẫn ngàn sau?
Chia tay ngày đó là miên viễn
Tình nghĩa đồng hương vỡ nát nhầu

Nửa vòng trái đất mưa máu đổ
Một kiếp con người chan chứa đau
Trong mặt trời đỏ đầy dã thú
Đang giành ăn sát hại cùng nhau!

Muôn thuở xa quê, lìa chốn cũ
Con thuyền đời trôi nổi về đâu...
Lẽ nào đi, ngày về không có?
Hỡi Mẹ ơi! Con nuốt lệ trào

Biết cùng ai giải bày tâm sự
Vì sợ loang lỡ thêm vết đau
Không có mùa xuân đời lữ thứ
Từ khi bỏ xứ tới trời Âu!

4.XUÂN TRÊN
QUÊ HƯƠNG  THỨ HAI

Nhận xứ người là quê hương thứ hai
Việt Nam ta nhìn lại vẫn còn đó
Bởi một lần ra đi là chối bỏ
Tìm nếp sống tự do cả đời  người

Mùa xuân đến tiếng cười chưa trọn vẹn
Đêm giao thừa như nghẹn pháo dội trời
Không còn thấy cảnh lạy trời lạy đất
Đêm hái lộc vui đùa nơi tỉnh lẻ

Vẫn còn nhớ tục lì xì con trẻ
Như ngày xưa mình bé nhỏ mừng vui
Ba ngày đầu xuân quấn quít cha mẹ
Đi lễ chùa nhang khói tỏa ngậm ngùi

6.SÀIGÒN THA THIẾT

Vì vận nước ̣mỗi người lạc mỗi ngả
Khắp NămChâu ròng rã bước lưu vong
Mấy mươi năm mắt không ngớt lệ đong
Buồn tuôn mãi chất chồng trong tâm não

Kẻ ra đi, Người ở lại hoài bão
Quê hương mình tuyệt hảo đến ngàn sau
Cuộc sống yên lành, tan biến nỗi đau
SàiGòn ngày tháng năm nào cảnh tháo chạy

Bỏ nơi chôn nhau cắt rún từ đấy
Đến hôm nay qua nửa thế kỷ rồi
Mẹ Việt Nam còn cất tiếng than ôi!
Đàn con mãi lạc loài nơi đất khách


Đến khi nào qui tụ giòng huyết mạch?
Sàigòn tưng bừng tí tách pháo nổ vang
Vui xuân từ thành thị đến thôn làng
Hoa khoe sắc hương tràn đầy nắng ấm

Sàigòn ơi! Hy vọng niềm tin sâu đậm
Dứt bão lòng người, cạn suối hờn căm
Tay bắt tay kiến thiết nước Việt Nam
Niên kỷ mới chứa chan tình bất diệt

Bất diệt quê hương ta, Sàigòn tha thiết
Cảnh thanh bình, tình tiết đẹp biết bao
Bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông dạt dào
Như cuộc sống thuở nào êm đềm nhứt

8.XUÂN VIỄN XỨ

Lại một mùa xuân đời viễn xứ
Đong thêm nỗi buồn nhớ quê hương
Bây giờ Việt Nam tưng bừng đón
Đón rước giao thừa khắp nẻo đường

Lại một mùa xuân đời viễn xứ
Mơ về quá khứ đẹp chưa tan
Đêm giao thừa nổ vang tiếng pháo
Năm mới về cầu chúc vạn an

Lại một mùa xuân đời viễn xứ
Ngày vui hội ngộ vẫn trong mơ
Hoài mong trời đất ngưng vần vũ
Nắng rạng bình minh xóa mịt mờ

Lá thắm hoa thơm mùi đất Mẹ
Đầu năm đi hái lộc cầu xin
Dồi dào sức khỏe và may mắn
Gia đạo vui tươi thật ấm êm

10.NGÀY VỀ

Ngày về quê cũ hoài mong
Bạn bè, thân hữu hết trong tay thù
Đời người hết cảnh mịt mù
Cơm no, áo mặc, nhà tù phá tan

Lòng tươi như sắc Mai vàng
Đông tàn rạo rực phố làng đón Xuân
Tình thương đùm bọc vô ngần
Biển kia, sông nọ, xa gần sẻ chia

Êm đềm giấc ngủ đêm khuya
Cha con, chồng vợ...không lìa xa nhau
Thăm người “cải tạo” quặn đau
Nghẹn lời nhìn cảnh phai màu xuân xanh

Mái đầu tóc bạc trắng nhanh
Trăm cay ngàn đắng kết thành hờn căm
Đến nay đúng ba mươi năm
Người đi kẻ ở vẫn thầm lệ rơi

Cơ hàn tàn phế thân người
Máu xương chồng chất khắp nơi hãi hùng
Trước sau một dạ thủy chung
Ngày về không có bóng hung bạo tàn

Cờ vàng ba sọc đỏ ngang
Tung bay phất phới nhuộm vàng trời Nam!

12.XUÂN THA HƯƠNG

Tôi xin gởi đôi lời
Đôi lời về một nơi
Không gần không xa lắm
Quê hương một góc trời

Tôi đang ở xứ người
Xa quê nửa trái đất
Tết về lòng quặn thắt
Chỉ thấy hoa tuyết rơi

Xuân thờ ơ đất khách
Hiu quạnh buồn tả tơi
Không mai vàng, lân pháo
Sương mù cả bầu trời

Ba mươi năm mong nhớ
Nhớ phố chợ quê nhà
Đón rước xuân ăn Tết
Người qua lại thướt tha

Tôi xin gởi đôi lời
Về quê hương của tôi:
Tôi không về thăm được
Vì nhận kiếp lạc loài

Chỉ còn thương tiếc nuối
Ấp ủ tủi hờn thôi
Chờ hóa thân hạt bụi
Bay trở về Quê Tôi!

14.BIỂN NHỚ

Lệ sầu cứ mãi trào tuôn
Chờ mong con nước về nguồn biển Đông
Ước ao muôn vạn một lòng
Hướng về cố quốc giống dòng Việt nam

Vì vận nước phải đành cam...
Ra đi chịu cảnh nương thân xứ người
Giấy mực đâu viết hết lời
Xa nhau từ độ đổi đời gian truân

Trời Âu thương nhớ vô ngần
Vô ngần người ở lại thân cơ hàn
Hy vọng lịch sử sang trang
Ấm no Hạnh phúc Thiên đàng Tự do

Đêm trăng trai gái hát hò
Hoàng hôn khách đợi bến đò sang sông
Tinh sương trời rạng nắng hồng
Gặt mùa lúa chín cánh đồng âm vang

Từ thành thị đến thôn làng
Trăm hoa đua nở xuân sang đẹp trời
SàiGòn trổi khúc nhạc tươi
SàiGòn đẹp, SàiGòn ơi! SàiGòn!

Bình yên thanh thản tâm hồn
Những cơn ác mộng vùi chôn ngàn đời
Biển nhớ nhau cạn lòng người
Đàn chim vỡ tổ khắp nơi tụ về!

Hận thù xóa, bỏ đam mê
Đồng tâm hiệp sức mọi bề dựng xây
Kiến thiết non nước tương lai
Văn minh tiến bộ mỗi ngày sáng danh...

16.CÒN ĐÂU NỮA

Tôi đã thường tự hỏi
Quê hương mình ở đâu?
Mỗi lần nghe ai nói
Quá khứ vùi chôn sâu

Hãy tháo sợi dây trói
Nắm tay thắt chặt nhau
Đi chung con đường mới
Đừng nghĩ đến thuở nào...

Tôi nghe tim đau nhói
Nỗi buồn như sóng trào
Hỡi hồn thiêng sông núi:
Chẳng còn thế hệ sau?

Hôm nay từ tầng lớp
Tóc xanh, bạc mái đầu
Đều kêu gọi hòa hợp
Ôi tủi nhục làm sao?

Đã quên rồi, quên hết
Quên đất tổ quê cha
Tiền nhân dựng giữ nước
Giặc vào giết sạch nhà

Bắt cha con chồng vợ
Đứa trẻ thơ, người già
Vào ngồi tù “cải Tạo”
Không biết có ngày ra

Hàng vạn thây trôi nổi
Trên biển cả, rừng sâu
Tìm bến bờ lý tưởng
Tự do sướng biết bao!

Nay vì đỉnh phú quí
Hoặc là muốn an nhàn
Nên chẳng còn tôn chỉ
Lời hứa trước quốc dân:

Thề một lòng chung thủy
Báo quốc và tận trung
Giờ hơn nửa thế kỷ
Hờn căm đã lạnh lùng!

Thôi rồi còn đâu nữa
Thiên thu lịm bóng cờ
Cờ vàng ba sọc đỏ
Ngàn năm bụi phủ mờ...

18.NỖI LÒNG NGƯỜI ĐI

Chiều nghiêng nắng tắt mây bay
Chim tìm về tổ, một ngày trôi qua
Miên man buồn nhớ quê nhà
Nửa vòng trái đất thiết tha trông chờ

Người đi xa xứ thẫn thờ
Lòng luôn hoài bão ước mơ về nguồn
Kỷ niệm thơ ấu quay cuồng
Ở trong tiềm thức tháo tuôn vô ngần

Chất chồng nuối tiếc lâng lâng
Thở dài không biết bao lần lệ rơi
Hạt sầu rụng xuống đầy vơi
Ấp ủ mải miết kiếp người đi xa

20.TÌNH CỐ QUỐC

Ta rời quê hương sau ngày đời đổi
Đến xứ người cam chịu cảnh lưu vong
Nhưng không quên nòi giống Việt Lạc Hồng
Luôn hoài bão non sông mai đổi lại

Ta rời quê hương sau ngày băng hoại
Thế kỷ hai mươi cải tạo con người
Trở về thời kỳ nguyên thủy xa xôi
Văn minh bỏ, lấy nôi tình ly tán

Ta rời quê hương sau ngày quốc nạn
Theo đoàn người tìm kiếm xứ Tự do
Vì quê cha đất tổ bị dày vò...
Lòng yêu nước không cho hờn căm bỏ!

Ta rời quê hương sau ngày tháng đó…
Ba Mươi Tháng Tư bức tử miền Nam
Hàng triệu con tim thoi thóp hơi tàn
Trong khắc nghiệt của trang huyền sử mới!

Ta rời quê hương đến nay vẫn đợi
Một ngày mai phơi phới bước chân về
Hết cảnh tha hương buồn thảm tái tê
Hoàn lại kiếp đam mê tình cố quốc!




21.MƯA NGUỒN

Rưng rưng nước mắt buồn xa xứ
Một buổi chiều xưa tiễn biệt nhau
Nhuộm tím hồn người  thân lữ thứ
Triền miên hoài bão nước non sau

Thù hận không còn bởi chiến chinh
Lòng người tươi thắm hưởng thanh bình
Mênh mông trời đất tình thân hữu
Một khối mừng vui môi nở xinh

Đàn chim vỡ tổ bay về lại
Nẻo lối trời xưa một thuở nào
Đã mấy xuân qua thành quá khứ
Lang thang kiếp sống ngập tràn đau

Cố quên, cố quên những  ngày qua
Thế kỷ mù sương tuổi ngọc ngà
Sớm mất tình thương chưa đủ nhớ
Mưa nguồn đơn độc bút thi ca

23.MEN RƯỢU HỒN THƠ
(Liên hoàn đảo vận)

Xuân về muôn sắc trổ hoa vương
Vương vấn trần gian nắng trải đường
Tiết tấu cung đàn thêu dệt mộng
Tri âm tri kỷ ngất ngây hương
Hàn huyên tâm sự giao duyên hải
Hải ngoại không quên cảnh đoạn trường
Non nước ngày xưa tan vỡ nhạc
Quốc ca miên viễn mắt nhòa sương

Quốc ca miên viễn mắt nhòa sương
Cảnh tỉnh lòng say viễn hý trường
Đêm đến son môi kề rợp bóng
Giai nhân chuốt rượu hiến dâng hương
Quên lãng cội nguồn tùng bá, liễu
Chú Cuội cây đa chuyện ảo đường
Quang phục quê hương đều nát rã
Bởi vì không có đấng Minh Vương

25.TRUNG THU VIỄN XỨ

Xứ người đón tết Trung Thu
Trẻ con người lớn ngao du ăn mừng
Khắp nơi tụ họp tưng bừng
Bày ra bánh trái, đèn trưng sáng ngời

Hội đoàn tổ chức vui chơi
Hát ca như để quên đời tha hương
Tâm hồn khuây khỏa, yêu thương
Vầng trăng soi sáng phố phường đêm thu

Xứ người đã mấy mùa Thu
Làm sao quên được Trung Thu quê nhà
Vui nào bằng ở nước ta
Xứ người dù lắm đèn hoa cũng buồn

Buồn sâu đậm nữa  lệ tuôn
Đồng hương hoạn nạn vì luồng bão Katrina
Giờ đây không cửa không nhà
Trăng Thu có sáng thấu qua cảnh này?

27.MƯA

Mưa tuôn đổ xuống xứ người
Mưa làm ướt lá, hoa tươi nhạt màu
Mưa rơi buồn nhớ nhà sao
Thuở xưa thơ ấu biết bao êm đềm

Trên quê hương sống bình yên
Giọt mưa thấm mát đất, thêm lòng người
Dù trong giây phút mưa thôi
Rủ nhau tắm gội vui chơi giữa trời

Bây giờ biền biệt quê tôi
Mưa rơi cô quạnh, kiếp người lưu vong
Mưa đêm giá lạnh tim lòng
Nghe như tiếng nguyện cầu mong ngày về

Mưa trôi sạch hết não nề
Mưa tình đổ xuống sum sê cuộc đời
Giã từ biệt xứ nổi trôi
Đại dương ngăn cách xa xôi nghìn trùng

29.SẮT SON

Bóng quê ngự trị tim ta
Muôn đời dù đã cách xa thuở nào
Màu tang che phủ trời cao
Lòng người da diết lệ trào như mưa

Tháng tư đen tả sao vừa
Nỗi buồn dân tộc  vẫn chưa xóa mờ
Khắp nơi hồn xác bơ vơ
Rừng sâu biển thẳm, bến bờ tự do

Làm sao quên được chuyến đò
Đưa người bất chấp đắn đo sống còn
Mấy mươi năm biệt nước non
Mong ngày trở lại sắt son cội nguồn

31.MÂY

Nhìn mây bay thấy cõi lòng
bâng khuâng tràn ngập
ước mong ngày về
quê hương hết cảnh tái tê,
dứt đời lưu lạc
não nề biến tan.

Nhìn mây bay mãi miên man,
tâm hồn viễn xứ
thở than nhớ nhà
Người tha hương vẫn thiết tha
một ngày cố quốc
trổ hoa thanh bình.

Nhìn mây bay dưới nắng xinh
Tưởng về quá khứ
quê mình ngày xưa…
trăng thanh gió mát rượi đưa
tuổi xuân tình tự
sớm trưa dạt dào.

Nhìn mây bay tựa sóng trào
cuốn mơ mộng đến
phương nao sáng ngời,
Sum sê hoa lá tốt tươi,
Trời xanh ấm áp
tình người sắt son

33.NẮNG

Nắng lên cho ấm lòng nhau
Khắp nơi thắt chặt thâm sâu tình người
Gặp cơn bão tố mưa rơi
Cỏ cây xơ xác, cảnh đời tan hoang

Nắng lên muôn lối nhuộm vàng
Mát xanh tươi thắm nồng nàn yêu đương
Muôn loài trong cõi vô thường
Sẻ chia từng chút đoạn đường trần gian

Nắng lên cho ráo lệ tràn
Trên môi vị đắng chứa chan khổ sầu
Mảnh đời rớt xuống vực sâu
Nhiễu nhương đất nước đớn đau chia lìa

Nắng lên như ánh trăng khuya
Trong mây trần thế đầm đìa tang thương
Chập chùng chân bước ly hương
Nghìn trùng xa cách miên trường trời Âu!

Nắng lên chảy hết dãi dầu
Đọng trên mái tóc nhuốm màu nhạt phai
Phai theo bao nỗi đắng cay
Mải miết buồn nhớ dâng đầy buồng tim

35.MÙA XUÂN GÕ CỬA


Bao nhiêu lần mùa xuân gõ cửa
Người ra đi vẫn tựa xứ người
Đông, Tây, Nam, Bắc xa vời
Đoàn viên, biền biệt chân trời quê ta!

Muôn ngôn từ thiết tha vương vấn
Ngày xưa lịch sử, vẫn chờ trông
Ấm êm, âu yếm, thơm nồng
Sống vui, say giấc, yên lòng ngàn năm!

Hết làm kết con tằm tơ nhả
Sầu đau thầm lặng hóa hân hoan
Hạnh phúc, thịnh vượng an khang
Khắc ghi tâm khảm, dâng tràn tình chung!

Gió xuân thổi lạnh lùng tan biến
Nỗi xót xa, sóng biển dạt dào
Yêu thương , mật ngọt biết bao
Hẹn hò dưới ánh trăng sao nguyện thề...

Bao nhiêu lần xuân về người hỡi?
Đoàn người đi chưa tới bến bờ
Tương phùng, dứt cảnh bơ vơ
Xứ người, mòn mỏi đợi chờ bể dâu!

37.GIÓ XUÂN

Gió xuân mang ước mộng tình
Tình yêu diễm tuyệt nhân sinh đôi bờ
Bao năm mòn mỏi đợi chờ
Bình minh non nước giấc mơ về nguồn

Gió xuân gây nhớ lòng buồn
Không ngừng những giọt mưa tuôn ngập rèm
Lặng nhìn trăng khuyết nửa đêm
Hoài mong hội ngộ còn nguyên tình nồng

Gió xuân réo rắt mênh mông
Nghe như nức nở, bế bồng lá rơi
Lung linh chiều nắng vàng trời
Phương này, quê đó muôn đời cách xa?

Gió xuân theo bướm vờn hoa
Vấn vương hình ảnh đậm đà biết bao
Trong vườn tim thấy dạt dào
Mùi hương đồng nội thuở nào chưa tan!

39.LUNG LINH CHI GIÓ ...

Lung linh chi gió thu sang
Làm cho trần thế miên man nỗi buồn
Mặt trời ẩn núp mưa tuôn
Mịt mù trắng giả pha luồn lá rơi

Lung linh chi gió lạnh người
Biệt ly non nước tuyệt vời Việt Nam
Tình thương dân tộc đành cam
Vỡ tan như cảnh nước Chàm năm xưa...

Lung linh chi gió mây đưa
Thu về thay đổi cho vừa không gian
Màu sắc ngà ngọc mênh mang
Tình yêu đến sớm, muộn màng đều phai

Lung linh chi gió thổi bay
Hương thơm hoa nở bướm say mộng thành
Nhưng thường ảo vọng vây quanh
Cảnh đời tê tái duyên lành quạnh hiu

Lung linh chi gió ngược chiều
Biển đời chìm đắm bao nhiêu thuyền tình?
Bốn phương trời rộng nín thinh
Lắng nghe khoảnh khắc niềm tin mất còn

41.NGÀY PHỤC HƯNG TỔ QUỐC
Tưởng nhớ ngày Tháng  30 tháng Tư

Mộng mơ từng lớp mong chờ
Nước non trở lại màu cờ năm xưa
Tháng tư đen tả sao vừa
Đớn đau ly biệt, tiễn đưa nghìn trùng

Người đi, kẻ ở não nùng
Sống trong mảnh đất tận cùng lầm than
Dưới bầu trời đỏ chứa chan
Lệ sầu không dứt, vô vàn khổ sai

Trong trại cải tạo miết mài
Tù không kêu án biết ngày nào ra?
Thù đem vai trả chẳng hòa
Nhục vinh là chuyện thường mà chi đâu!

Mấy mươi năm vẫn nhìn nhau
Bằng đôi mắt hận oán thâu thập hoài
Luôn nuôi ước mộng  ngày mai
Phục hưng Tổ quốc lại ngày Tự do!








22.TRÁI TIM NGỤC TÙ

Mười mấy năm tôi không có dịp về
Nhưng hoa lòng chẳng phai nhạt
hương quê thuở nào
Ngày xưa tình yêu ngự trị ngôi cao
Hai đứa gặp gỡ,
 say đắm ngọt ngào bướm hoa

Bây giờ đôi bóng mỗi ngả cách xa
Tôi luôn hồi tưởng
 kỷ niệm xưa qua héo lòng
Người ở trời Âu nhận kiếp lưu vong
Người ở lại nước
 phận bạc má hồng tàn phai

Biển xanh, cát trắng in những dấu giày
Chiều tà nắng nhuộm mặt nước vàng
say sóng đùa
Tôi đong đầy nỗi nhớ phút tiễn đưa
Những lần hò hẹn nào kể sớm trưa,
tối trời...

Vượt qua bao nhiêu thử thách cuộc đời
Cuối cùng vì vận nước
 đành xa rời người yêu
Nghe nói quê tôi nay đã đổi nhiều
Nhà cửa, đường xá mở rộng,
dập dìu khách du

Nhưng tin tức người xưa vẫn mịt mù
Ai ơi! Có thấu hiểu tôi ngục tù con tim?
Mấy mươi năm chẳng vơi bớt nỗi niềm
Xót thương người ở lại
 như cánh chim gãy lìa!

24.THIẾT THA TRÔNG

Nơi chốn xa nhà tha thiết trông
Có ngày bừng dậy bức xiềng gông
Bạo tàn khát máu gieo tang tóc
Kẻ ở người đi hận đáy lòng

Chan chứa sầu đau ba chục năm
Ngày đêm thổn thức bởi dư âm
Xa xưa đất nước trong trăn trối:
Lấy lại quê hương, rửa hờn căm!

Vỡ tổ chim bay lạc cội nguồn
Lệ người viễn xứ mãi trào tuôn
Ba mươi năm ái quốc luôn nung nấu
Ngọn lửa đấu tranh diệt lũ cuồng

Tất cả kêu gào vũ trụ xoay
Mừng vui trang sử Việt Nam thay
Dân lành no ấm đời tươi đẹp
Ngon ngọt yêu thương trổ trái đầy

Bên Đại dương này ao ước mong
Có ngày đoàn tựu giống Tiên Rồng
Vùi chôn dĩ vãng vào muôn thuở
Kiến thiết phú cường lại  núi sông

26.THU VIỄN XỨ

Mùa thu về trên quê người xứ lạ
Ta biệt quê nhà đã mấy trăng thanh?
Nhớ thuở xa xưa đất nước dân lành
Lòng chất phác không tranh đua danh lợi

Trời hừng sáng ra ruộng đồng cày xới
Đến tà dương phơi phới bước chân về
Thổi cơm chiều, đêm xuống phủ thôn quê
Tiếng dế gáy ủ ê bờ cỏ dại

Ánh đèn dầu le lói người soi nhái
Bác ngư dân quăng thảy lưới trên sông
Tiếng mẹ ru con ngủ cảm xúc lòng
Hè đến cánh phượng hồng rơi ngập đất

Còn nhiều lắm kỷ niệm đẹp đã mất
Theo nước non chồng chất những đau thương
Tháng tư ngày cuối lâm cảnh đoạn trường
Đến mức độ tha hương sầu miên viễn

Quê hương hỡi! Hình ảnh quê bất biến
Trong lòng người lưu luyến mãi ngàn sau
Ngàn sau dù bất cứ thế hệ nào
Tình yêu nước không bao giờ xóa được!

28.TIẾC CHI DĨ VÃNG

Buồn thay cho kiếp nhân sinh
Tưởng rằng đơn giản chữ tình trần gian
Nắm tay nhau mến ngập tràn
Bốn phương chia sẻ vô vàn cảm thông...

Thân phận đồng cảnh lưu vong
Ngờ đâu tan nát tấm lòng sắt son
Chưa vơi giọt lệ héo hon
Thấm vào thân thể mỏi mòn nhớ quê

Lại thêm hờn giận não nề
Tiếp cơn giông bão tái tê lòng người
Chôn vùi ước vọng vui tươi
Thiết tha đoàn tụ cuộc đời tha hương

Mai đây hoa nở khắp đường
Người đi về sống quê hương đậm đà
Say mê sông núi ngọc ngà
Tiếc chi dĩ vãng thật là đớn đau

30.XUÂN SANG

 màu tươi hoa lá vào xuân
hương thơm ngào ngạ̣t
lâng lâng hồn người
đắm say sắc đẹp xanh tươi
trần gian chan chứa
tình người tha hương

vào xuân hoa nở khắp đường
đón chào mừng tuổi
mộng vương vấn tình
tình yêu nhân loại vô hình
trong tim óc giữ
niềm tin thành trì

xuân về an ủi người đi
niềm vui chia sẻ
những gì đớn đau
đớn đau chồng chất một bầu
trên môi vẫn thắm
đượm màu không vơi
không vơi xứ lạ quê người
in trong đôi mắt
chẳng lơi ngậm ngùi

xuân xưa vui quá là vui
biết bao hình ảnh
sống nuôi dưỡng đời
hôm nay xuân đã đến rồi
không có tiếng pháo
trống nhồi theo lân
xứ người cũng đón rước xuân
lặng yên nào khác xuân sang quê nhà


32.GIÓ

Gió đưa hương tỏa khắp nơi
Trăm hoa đua nở dưới trời xanh trong
Chan hòa ánh nắng mênh mông
Đầy vơi cát bụi cả lòng không gian

Vấn vương gió bạt xa ngàn
Biển sông, nhung nhớ thời gian lắng chìm
Nước non dĩ vãng êm đềm
Nguồn vui chất chứa con tim đậm đà

Tình yêu, gió cuốn bay xa
Bốn phương nhận kiếp xót xa đời người
Triền miên cuộc sống nổi trôi
Xác hồn gởi lại đất trời Mỹ Âu

Cội nguồn ngôn ngữ bể dâu
Đang liệm dần hết những câu chí tình
Đợi chờ gió trở niềm tin
Đàn chim về lại tổ mình hót vang

Ban mai bướm lượn dịu dàng
Gió ru cây lá rộn ràng giăng tơ
Dập dìu hình bóng lẳng lơ
Như là dòng suối nên thơ hữu tình

34.ƯỚC MƠ

Ước mơ giục giã ngàn xa
Còn lời thắm thiết nở hoa mỹ miều
Đường về bát ngát hương yêu
Tình quê rạo rực, dập dìu dáng xuân

Ước mơ hy vọng sắp gần
Gặp nhau thắt chặt tình thân kiếp người
Không quên cảnh ngộ chơi vơi
Trùng dương vượt sóng đưa đời tha hương

Ước mơ tiếng hát vang đường
Lời ca vùi lắp cung vương bậc sầu
Không gian lan tỏa ánh màu
Môi cười nở nụ lao xao vạn lòng

Ước mơ thuyền mộng xuôi giòng
Cội nguồn lưu lạc mênh mông quay về
Tương phùng chấm dứt lê thê
Xứ người từ lúc sử đề sang trang!

36.DÙ MAI VÀNG TRỔ

Ánh trăng vàng gợi hồn thi sĩ
Nhớ lại hình tri kỷ quê hương
Khi xưa nắng trải sân trường
Tuổi thơ ngà ngọc, vấn vương giăng đầy

Bước vào đời đắm say duyên thắm
Lá trầu xanh vôi tẩm nồng nàn
Lời yêu trổi khúc ngân vang
Trong lầu hạnh phúc, thiên đàng phu thê

Đến phút cuối đường về một cõi
Một kiếp người từ chối dương gian
Thiên thu ngủ giấc miên man
Làm thân cát bụi bay ngàn biển non

Ánh trăng vàng vẫn còn sáng rực
Hồn thi nhân đau nhức hằng đêm
Bởi thấy vàng úa trái tim
Cạn dần mạch sống, đang chìm tuổi xanh

Nghe giá buốt cam đành thân phận
Đời thực hư hòa lẫn khổ sầu
Dù mai vàng trổ biết bao
Vẫn không ngăn nỗi sóng trào buồn dâng

38.NGẬM NGÙI

Gió đưa mây dạt về đâu?
Đâu trời đất đổi thay bầu đắng cay! 
Cay gieo đắng rắc mỗi ngày
Ngày mong đêm nhớ nhung hoài quê ta

Ta sao rời bỏ nước nhà?
Nhà tan cửa nát thật là đau thương
Thương người ở lại đoạn trường
Trường thiên đất khách náo nương kiếp người

Người ôm tiếc nuối một thời
Vàng son hương sắc tuyệt vời núi sông
Sông dài biển rộng mênh mông
Mông lung nhìn cảnh mùa đông tuyết đầy!

Đầy đọa ta hết kiếp này
Này bao lâu nữa sum vầy chung vui?
Vui lên lắp nỗi ngậm ngùi
Ngậm ngùi khí phách chôn vùi ngàn năm!

40.HAI TIẾNG VIỆT NAM

Việt Nam hai tiếng yêu thương
Ngàn đời sâu đậm, vô lường đẹp xinh
Núi sông, biển cả hữu tình
Mà Ông cha đã giữ gìn ngàn xưa!

Bây giờ đau đớn sao vừa
Một phần lãnh thổ, dâng đưa cho Tàu!
Căm hờn chồng chất, biết bao
Lời than ai oán, kêu gào khắp nơi...

Hải ngoại tranh đấu nào ngơi
Văn thư, giấy mực quyết đòi lại thôi
Cũng vì Tổ quốc đổi ngôi
Mới ra thảm cảnh nổi trôi bềnh bồng!

Muôn  người chịu kiếp lưu vong
Đang chờ sao rụng, diệt vong bạo tàn
Trả lại tất cả dân Nam
Tự do - Hạnh phúc - Vạn an thanh bình!



Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire