KỲ THỨ 1
Bảy Lãi, uể oải
đạp chiếc xe xích lô dọc theo con hẻm về nhà. Nó không còn phân biệt
rõ mặt đường. Những tàng lá phủ lòa xòa trên cao làm con hẻm đất
đỏ đã tối lại càng tối tăm hơn. Con hẻm này, nó như đã thuộc nằm
lòng từng ổ gà, từng khúc quẹo, từng bụi cây.
Đã bao năm nay rồi, kể từ khi sau ngày 30 tháng 4, ngày nắng cũng
như ngày mưa, mỗi ngày bốn lượt đi, về kiếm ăn, bảo sao nó không nhớ!
Vậy mà hôm nay thỉnh thoảng xe vẫn xốc lên, nghiêng đi như muốn hất
tung nó xuống đường khi bánh xe cán phải cục đá hoặc lọt ổ gà.
Bãy Lãi cảm thấy hai chân rã rời – Rã rời cũng như tâm trí của
nó lúc này vậy. Nó đã kiên nhẫn gò lưng lang thang đạp xe suốt từ
sáng tới trưa, rồi từ trưa tới giờ mà vẫn chưa nhặt được bao nhiêu...
Bãy Lãi cảm thấy những sợi mì tổ hợp vô vị và nhạt nhẻo trong
da dày như đã tiêu tan từ lâu. Có lẽ chúng đã tiêu tan từ lúc mới
được nhét vào hồi trưa này. Bụng nó như cồn cào bất tận.
Cuốc xe vừa rồi đạp
qua một dốc cầu Bảy Lãi cảm thấy bụng như quặn thắt, từng nhịp
nhướng mình nhấn mạnh bàn đạp. Nó phải nhổm người lên nghiêng sang
phải ngã sang trái dồn tất cả sức lực xuống gân cốt cẳng chân để
cố gắng đưa nhích chiếc xe bò lên từng tí một.
Mắt Bảy Lãi muốn nổ đom đóm. Nó phải cắn răng bậm môi chịu
đựng. Sau khi thả người khách xuống một góc phố nó quyết định về
nhà kiếm chút gì lót bụng, không thể tiếp tục đạp tới khuya như đã
định.
Trước kia đạp xe lúc nào đói bụng, Bãy Lãi thường tạt vào một
quán bên đường ăn uống cho xong bữa. Bây giờ nó không làm như thế được
nữa, vì đạp rạt cẳng không chạy đủ tiền rau cháo mỗi ngày cho gia
đình : Mẹ và các em.
Bãy Lãi vẫn lặng lẽ đạp xe trong con hẻm tối. Hình ảnh đứa em
của nó như nhảy múa trong đầu. Nó đã hứa với Tám, em gái nó một
tuần nay, thế mà cho tới giờ này vẫn chưa thực hiện được.
Sáng sớm đi, đẩy xe ra khỏi cửa, Bãy Lãi đã nhủ thầm là nội
nhật ngày hôm nay phải làm cho xong việc đó đối với em mình; khách
gọi dù trả mắc rẻ thế nào nó cũng đi, miễn sao góp nhặt đủ tiền
mua quà cho em.
Chỉ còn hai ngày
nữa là đã tới Tết rồi, mà nào món đồ to tát gì cho cam ! Một
manh áo mới mặc ngày Xuân ngày Tết vui mừng. Bảy Lãi lặng lẽ buông
một tiếng thở dài não nề ai oán.
Thực tình mấy đưa em của nó cũng ngoan, không dám đòi hỏi. Sống
trong hoàn cảnh xã hội này, hình như đứa nhỏ đã sớm biết suy nghĩ
trước cả tuổi đời của nó. Cho cái gì nhận cái nấy, chưa bao giờ
vòi vỉnh đòi hỏi thứ nọ thứ kia.
Mà cũng tại nó, tuần trước, một buổi chiều khi đạp xe về tới
đầu ngõ, nó thấy lẫn lộn trong đám trẻ nhỏ đang nô đùa đầu chợ Tôn
Đản. Tám, em gái Bảy Lãi như dán mắt vào bộ đồ mới con lão chủ
tịch phường đang bận trên người, đến nỗi nó không trông thấy Bảy Lãi
đạp xe tới gần.
Thường chiều chiều, Tám vẫn hay thơ thẩn chơi ngoài đầu ngõ chợ,
đợi đón anh đạp xe về. Bảy Lãi phải lên tiếng gọi hai ba lần Tám
mới nghe. Nó ngừng xe bảo em :
-Thôi lên xe tao chở
về nhà, tối rồi không chơi nữa.
Tám ngoan ngoãn leo
lên xe, nhưng vẫn không quên ngái cổ lại nhìn bộ quần áo mới của con
lão chủ tịch phường.
Khi xe chạy khuất sau một lùm cây,
Tám mới quay lại nói với anh:
- Bộ đồ mới đẹp
quá anh Bảy. Nó khoe má nó mới mua để mặc Tết đó anh !
Hình như Tám nhớ ra
điều gì, nó co chân lên hẳn nệm xe, xoay người lại đứng vịn hai tay
vào tay lái đối diện với anh nó :
- Mà mua những ba
bộ lận anh à. Lại cả đôi giày da nữa. Nó bảo hôm Tết nó mới đi
giày cho bảnh.
Nghe em nói mà nhìn xuống bộ đồ
nó đang bận trên người, tự nhiên Bảy Lãi thấy trong lòng xót xa cay
đắng. Tôi nghiệp em gái nó quá. Từ nhỏ cho tới bây giờ, Tám chưa
được hưởng một chút gì gọi là đáng giá cả.
Lúc mẹ Bảy Lãi sinh Tám ra đã
thiếu sữa. Nó phải bú dặm nước cháo pha chút đường tán vàng khè.
Năm thì mười họa nếu gặp phải bữa cha Bảy Lãi bán được kha khá, nó
mới được mút sữa hộp “ con chim” mua giá chợ đen ngoài chợ trời. Sữa
hộp cũng vàng lơ lớ không kém nước cháo pha đường thẻ. Ăn uống đã phải thế còn nói chi tới quần áo.
Nó đều mặc lại đồ của các chị năm xưa, hoặc vá chấp nối lại.
-Tám ra đời trong
một hoàn cảnh éo le dở khóc dở cười. Lúc mang bầu nó thì cha nó
bị ngồi trong lao tù; mang bầu nó, mẹ Bảy Lãi ngoài chủ trương và
ngoài ý muốn của hai người – theo lời mẹ Bảy Lãi kể lại : Cha Bảy
Lãi làm ăn dính líu với một số người làm nghề bất chánh nên bị
bắt giam. Người đàn bà vừa nuôi chồng trong tù vừa nuôi con thơ ở
nhà, lại thêm bụng dạ chửa trong lúc giá sinh hoạt vùn vụt leo thang
kinh tế kiệt quệ làm sao có thể xốc vác nỗi mọi việc. Trong lúc gia
đình đã khó khăn như vậy rồi, cái bầu mỗi ngày một to, mẹ Bảy Lãi
chỉ còn nước chịu đựng chờ ngày đứa nhỏ ra đời. May mắn cho mẹ Bảy
Lãi ngày Tám chào đời là ngày cha Bảy Lãi được thả ra. Tiếng đứa
em cất lên làm Bảy Lãi sực tỉnh.
- Còn mấy ngày nữa
tới Tết hả anh Bảy?
- Ờ… ờ…sắp tới
Tết rồi, Hai ngày nữa thôi.
Bảy Lãi vừa đạp xe vừa trả lời
em gái nó. Nhớ tới vẻ mặt của Tám lúc nhìn bộ quần áo mới của
con lão chủ tịch phường, Bảy Lãi muốn rơi nước mắt, thương cho thân
phận của đàn em khờ dại. Bảy Lãi nói với em cũng như nó nói với
chính nó:
- Rồi vài bữa nữa
tao sẽ mua cho một bộ đồ mới để Tết mày có bận với người ta.
Nghe nói được anh mua quần áo mới,
Tám vui hẳn lên. Ngồi trên xe Tám líu lo nói hết chuyện này tới
chuyện kia không đầu không đuôi như một con chim non.
Thấy em gái nó vui sướng dù mới
chỉ nghe hứa mua đồ cho, tự nhiên Bảy Lãi cảm giác như hết mệt mỏi
sau một ngày vất vả. Nó tưởng chừng lúc đó nó là cha của Tám.
Khi xe mới ngừng trước cửa nhà,
Tám vội vàng nhảy xuống chạy tuốt vô trong rối rít cùng mẹ và mấy
chị:
- Anh Bảy sắp mua
cho con một bộ đồ mới nè.
Buổi tối hôm đó, suốt bữa ăn và
cho tới lúc đi ngủ, Bảy Lãi thấy mấy đứa em nó không lúc nào tắt
nụ cười trên môi. Nhứt là Tám quay quần bên Bảy Lãi nịnh hót.
Đêm nằm suy nghĩ miên man, Bảy Lãi
không khỏi thao thức so với cuộc sống hiện tại của mấy đứa em với
cuộc sống của nó khi cũng bằng tuổi đó, mỗi độ xuân về. Những buổi
chợ Tết 24-27, nó vẫn được theo mẹ ra tận chợ mua sắm Tết.
Mẹ nó đã mua từng
tép lá giong về bó vào cột nhà
để một hai hôm sau gói bánh. Mẹ bảo nó làm như vậy lá giong
mới thẳng không héo quăn dễ gói. Lại còn cả những ống giang dài
hàng sải tay để chẻ lạt bánh chưng mà năm nào nó cũng lanh chanh đòi
mang từ chợ về.
Nhớ lại Tết hồi ấu thơ, nó không
bao giờ quên được những trái banh bằng bong bóng lợn. Sáng 30 mấy chị
em của nó đã bu quanh chiếc chõng tre kê trên góc vườn hàng xóm, trên
đặt con lợn cạo lông trắng hếu, tíu tít giành nhau, khiến mẹ Bảy
Lãi phải đuổi đi chỗ khác.
Chỉ một trái banh bằng bong bóng
lợn, thế mà mấy người chị Bảy Lãi vui chơi thõa thích cả một ngày.
Tết đối với Bảy Lãi vui nhứt mấy ngày đầu năm. Tha hồ nhận được
tiền mừng tuổi ông bà, chú bác, họ hàng. Tết như dài ra bất tận khi
Bảy Lãi chúi đầu với anh em hàng xóm vào bàn đáo bật đáo lỗ.
Riêng em của nó
không được hưởng một chút gì gọi là Tết nhứt Việt Nam kể từ khi cha
Bảy Lãi về xứ và không trở qua được nữa sau ngày 30 tháng 4 năm 75.
Ngày Tết cũng vẫn chỉ là những ngày thường khổ cực. Khác chăng chỉ
là thêm nén nhang ngọn nến trên bàn thờ tưởng nhớ Ông bà cho phải
đạo. Không còn tâm trạng nôn nóng đợi chờ như ngày xưa…
Những hình ảnh thời ấu thơ của
Bảy Lãi, những cay nghiệt của cuộc sống hiện tại, tất cả như đã
quay cuồng đảo lộn trong một tâm tư sầu muộn khắc khoải. Mới hai mươi
tuổi đầu nó tưởng chừng đã thành cụ già. Rõ là con không cha như
nhà thiếu nóc. Triền miên suy tư đã làm cho Bảy Lãi đi vào giấc ngủ
muộn màng.
Bảy Lãi đạp xe vào sân, ngừng đậu bên góc thềm, nó bước xuống
lột chiếc mũ tai bèo nhầu nát lau chưa xong cái mặt đầy mồ hôi, đã
nghe tiếng đứa em gái từ trong nhà mừng chạy ra:
- Anh Bảy về.
Bảy Lãi biết Tám
vẫn thường chạy ra đón mỗi khi nó về. Nhưng trong mấy ngày hôm nay
ngoài việc đón mừng bình thường, nó cũng còn nhận thấy một sự nôn
nống đợi chờ một bộ quần áo mới qua ánh mắt, nét mặt của Tám.
Bảy Lãi chỉ còn
biết xoa đầu đứa em gái, giọng ngập ngừng:
- Ờ …tao chưa mua
được đồ cho mày. Ở nhà mẹ, mấy chị và mầy ăn cơm rồi hả? Mầy đang
làm gì đó?
Tám nắm tay anh
bước vào nhà, Từ dưới bếp vọng lên tiếng của mẹ Bảy Lãi:
- Bảy về đó hả?
Rửa mặt đi rồi ăn cơm, cả nhà ăn trước rồi.
Bảy Lãi lau sơ mặt
rồi ngồi vào bàn ăn. Dưới ánh sáng lù mù của ngọn đèn dầu, mâm cơm
của nó trông lỏng chỏng làm sao, với vài ngọn rau muống luộc và mấy
trái cà thâm.
Bữa ăn của gia đình từ bấy lâu
nay quanh quẩn chỉ có thế. Không rau cà thì cũng có một chén nước
tương hoặc mấy miếng cá khô mặn chát.
Từ mẹ đến con quần quật phơi
nắng ngoài chợ bán ba mớ rau, chanh, ớt cũng không chạy đủ bữa ăn
hằng ngày. Các chị em và kể cả bản thân của Bảy Lãi học hành không
đến nơi đến chốn, phải nghỉ học ở nhà phụ giúp gia đình. Vì có
tiếp tục học thì trong tương lai cũng chẳng đến đâu, vì gia đình nó
là thành phần kiều bào.
Bảy Lãi nhai hết chén cơm trộn
bo bo; mẹ nó đang ngồi rửa đóng rau sống đã đứng dậy lau tay kéo ghế
ngồi đối diện:
- Hôm nay chạy khá
không?
Bảy Lãi nín thinh thu dọn đũa
chén vào mâm. Nó cũng không quên húp nốt phần nước rau luộc còn lại
trong chiếc tô, xong thọc tay vào túi áo móc ra mớ tiền lẻ lộn xộn:
- Từ sáng tới giờ
mới được chừng ấy. Má nhắm chừng mua cho Tám bộ đồ mặc Tết được
không? Tội nghiệp nó trông đợi cả tuần nay. Con gái lớn rồi mà chẳng
có được bộ đồ mặc nên thân.
- Ráng đạp thêm mấy
tiếng nữa xem sao.
Nói xong, Bảy Lãi
chụp chiếc mũ tai bèo đối lên đầu, đẩy xe ra khỏi cửa.
Bảy Lãi gác một
chân lên bàn đạp, tựa người vào khung xe lơ đãng nhìn mọi người ra
vào chợ mua bán. Nó đậu xe ở đây, ngay đầu khu bán bông bên hông nhà
lồng chợ Sàigòn gần một tiếng đồng hồ mà chẳng ma nào tới cả. Từ
tối tới giờ nó chỉ bắt được một cuốc ngắn. Kiểu này rồi cũng dám
lại về không: công cốc!
Bảy Lãi đã săn đón mời chào
nhiều người từ trong chợ đi ra, người nào cũng lắc đầu. Thời buổi
này mấy ai còn tiền ngồi xích lô, trừ mấy người có hàng kồng kềnh
nặng nề. Nó nhìn khu chợ bông thật là buồn tẻ. Lèo tèo vài ba thứ,
không còn trăm hoa đủ màu như ngày xưa. Quanh quẩn chỉ toàn là hoa vạn
thọ, mào gà hoặc một vài loại cúc trắng vàng èo uột.
Trước mặt Bảy Lãi cách chừng năm
bảy thước, một người đàn bà khoảng dưới ba mươi, vừa mới đứng dậy
móc ví trả tiền một chậu hoa vạn thọ đi ra, chiếc sắc bằng cói đeo
lủng lẳng trên vai. Nó vội vàng tiến lại vài bước đon đã :
- Cô về xe? Chuyến
chót của tôi đây, cô trả bao nhiêu cũng được.
Bà ấy trả lời
ngắn gọn :
- Không.
Bảy Lãi đưa ánh
mắt nài nỉ. Người đàn bà thấy Bảy Lãi quá khẩn cầu, bà nói thêm
một câu an ủi :
- Tôi còn mua vài ba
thứ lặt vặt nữa lát mới về.
Thất vọng, Bảy Lãi
trở về đứng lại bên xe mắt nhìn theo bóng người đàn bà đi lẫn vào
đám đông. Thế là nó tiếp tục đợi chờ đón khách.
Không khí chợ Tết như chìm lắng
trong ánh đèn vàng vọt. Bảy Lãi bâng quơ đưa mắt ngắm nhìn vì sao đêm
lấp lánh trên cao. Bỗng nó lại dụi mắt, đồng thời tai nó cũng nghe
tiếng còi tu-huýt ré liên hồi từ phía cuối chợ vọng lại.
Bãy Lãi nhanh nhẹn rảo bước tới
phía mấy người từ đám đông tủa ra, nó bắt gặp dáng vóc người đàn
bà khoác chiếc sắc bằng cói vừa rồi đang hấp tấp tiến lại chỗ xe
nói giọng vội vã:
- Đưa tôi về cuối
phố.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire