Bài thứ 1480
: PHÂN BIỆT
CHÁNH TÀ
Họa bài Chàvàla ma tà của TH Sỹ Bình
Hồi nhỏ thường nghe
tiếng chổi Chà
Mà bà hàng xóm
hét lên Và...
Nói theo tiếp những
câu thô tục
Múa máy tay chân
lấn áp La...
In ỏi không ngừng
dù thấm mệt
Trông như hình bóng
của yêu Ma
Nhập vào sai khiến
người trần thế
Phân biệt làm sao
Chánh với Tà...?
190311
CHÀ VÀ LA MA TÀ
Khách thực chung mâm với khứa Chà…
Đũa trơn vừa gấp lại vừa Và…
Ra nhiều vô ít…săn tay bốc;
Nghĩ mất suy còn…rống họng La…
Hơi giận châu mày nhăn mặt khỉ;
Tiếng gào treo bước hỏng chân Ma…
Tung quyền xúât cước chiêu Chàm Hỗ…
Gây chiến tranh ăn với Mã Tà…
Sỹ Bình 2011
|
Bài thứ 1481
: BIỂN TÌNH THƯƠNG
Họa bài Nỗi lo và hy vọng của TH Thanh
Khang
Chỉ giây phút đã biến thành thảm họa
Sóng cuồng điên vật ngã cả vạn nơi
Gây tan tác đau đớn cõi lòng người
Nước Nhật thêm đất trời chấn động chuyển
Bao thế hệ tự vương lên nhân bản
Hấp thụ văn minh thẳng tiến mọi bề
Có nào ngờ chuốc nhận cảnh lê thê
Thiên tai kéo ùa về mang rên rỉ...
Không vì thế biến tan đi hùng khí
Vẫn bình tâm dù bị phố phường, đồ...
Vật chất lùa theo cơn lũ ào vô
Làm xơ xác một bồ đầy cảnh khổ
Chiến tranh xưa một lần làm gẫy đổ
Mộng mơ thu lãnh thổ với uy quyền
Vì đâu tin quả báo mà cử kiêng
Giờ thấy đó ưu phiền lan cả quốc
Biển tình thương thế giới loan cứu cấp
Nối vòng tay tới tấp phụ chánh quyền
Mau khôi phục đời sống người bình yên
Bên một nước láng giềng nền Tự Chủ
260311
NỖI
LO VÀ HY
VỌNG
Trời đất giận chi gây nhiều thảm họa
:
Núi lửa phun, lụt lội ở khắp nơi. Quả đất nóng lên do chính con người, Gây ô nhiểm nên địa cầu rung chuyển. Vụ động đất sóng thần bên Nhật bản, Nhà nát tan, người chết nổi tư bề. Cảnh điêu tàn nghe thấy rất thảm thê ! Còn lo sợ lò hạt nhân rò rỉ... Người dân Nhật thường nêu cao chí khí, Cố đứng lên xây dựng lại cơ đồ. Vì thương tâm 102 nước xúm vô. Nguyện góp sức xoa tan buồn đau khổ. Nhìn Cairo Hosni Mubarak sụp đổ, Ở Bắc Phi cũng tranh đấu nhân quyền. Khiến độc tài tham nhũng phải nể kiêng, Đang toan tính tuồn tiền ra ngoại quốc. Nước Việt nam cũng đến hồi khẩn cấp, Cùng đứng lên dẹp tan lũ bạo quyền. Không sợ lo, không hờ hững ngồi yên. Quyết đoàn kết dành TỰ DO DÂN CHỦ. Thanh Khang
Toronto,
25-03-2011
|
Bài thứ 1482
: XUÂN TỚI
Họa bài
Xuân sang của TH Thanh Khang
Đông đi Xuân tới
trải đời sang
Người cực quanh năm
chút hưởng nhàn
Vui mấy ngày thôi
rồi lại tiếp
Buồn khi sớm tối
nỗi niềm chan
Chứa trong tâm não
người xa xứ
Tiếc những ngày xưa
rực rỡ hoàng
Lưu luyến một thời
trong tuổi trẻ
Tương lai mơ mộng
khát khao tràn
27.03.11
XUÂN SANG
Hăm mốt tháng ba xuân mới sang, Chim kêu,bướm lượn cảnh thêm nhàn. Nụ hoa hé nở chờ sương xuống, Cây cối đâm chồi đón nắng chan. Cỡi bớt áo dày,khăn lượm thượm, Đeo vào kiếng mát,mão đàng hoàng. Xuân về rộn rã niềm vui mới, Cảm hứng thi nhân ý ngập tràn.
Thanh Khang
Toronto,
26.03.2011
|
Bài thứ 1483
: NẾU MỘT NGÀY...
Nếu một ngày nào
em phát hiện
anh không phải người
viếng vườn yêu
bao lâu mơ mộng thật
nhiều
bóng hình em thiết
tha thêu mặn nồng
Và em sẽ không đồng
ý nữa
thả buông trôi khối
hứa tương lai
màu đen trùm phủ
đường dài
xa anh mải miết đến
ngày tàn hơi
Đem liệm hết những
lời thề nguyện
chẳng tính chi đến
chuyện phu thê
cho anh tuyệt vọng
não nề
lòng người toàn
thích đam mê mặt ngoài?
Nếu một ngày nào
sai tâm tưởng
em bỏ đi rẽ hướng
đường tình
chẳng còn tiếp tục
giữ gìn
yêu thương bôi xóa
bóng hình bấy lâu
Xem như xé nát nhầu
kỳ vọng
lứa đôi mơ trông
ngóng đợi chờ...
cuối cùng gương vỡ,
tan bờ
trăm năm hạnh phúc
hững hờ thiên thu
Em yêu ơi, cho dù anh
đã...
gây tâm hồn em ngã
té đau
vì anh quá sợ lo âu
đời anh bịa mộ,
duyên sầu ngàn năm
300311
Bài thứ 1484
: GHÉ THĂM
Họa bài Kính mời của TH Đặng Xuân Linh
Được tin bằng hữu
ở phương xa
Thông báo tuần sau
sẽ viếng mà...
Đừng có mua gì bày
tiệc cả
Bởi vì ghé chút
chẳng la cà
Ra đi bà xã dặn về
sớm
Nếu có ghé đâu
uống nước trà
Thay thế rượu mời
nguy hiểm lắm
Dọc đường cảnh sát
rút bằng ta
01.04.2011
KÍNH MỜI
Cuối tuần quyết thỉnh bạn bè xa
Biết rõ sếp tôi cũng rảnh mà
Lẩu mắm mang ra cùng cải bún
Gỏi tôm trộn lẫn với rau cà
Thơ vui thủ sẵn, pha hương rượu
Ý vận ghi xong, tẩm vị trà
Thất thập thời nay còn trẻ lắm
Cùng nhau đối ẩm khoẻ không ta ?
Đặng Xuân Linh
|
Bài thứ 1485
: KHỐI SẦU
Họa bài Lá thư xanh của TH Nguyễn Gia
Linh
Thời gian phai nhạt
cuộc đời xanh
Đã mấy mươi năm ở
đất lành
Lòng vẫn hằng mong
ngày trở lại
Làng xưa thôn cũ,
thuở xuân thanh
Như cánh chim bay
rời khỏi tổ
Kiếm tìm nơi chốn
tịnh yên trinh
Bốn mùa hoa nở
hương lan tỏa
Bát ngát mùi thơm,
cảnh hữu tình
Nào có biết đâu
toàn ảo hình
Cõi trần thêu dệt
chuyện thiêng linh
Thiên thu sông núi
không dời đổi
Sao lại giờ đây tan
rã tình ???
Một chuyến chia tay
ai cũng có
Trong đời đau khổ
bởi vì tình
Lỡ làng hai chữ
nghe đơn giản
Là khối sầu cân
nặng trĩu mình...
01.04.2011
LÁ THƯ XANH
Mùa Xuân tôi gởi lá thư xanh
Chuyển đến người thương thỏa mộng lành
Tất cả không buồn theo mái tóc
Ngắm nhìn sương mỏng, bóng trăng thanh.
Một khoảng không gian tràn ý sống
Cho ngàn hoa nở thắm hương trinh
Bóng chiều trước ngõ còn lay động
Như sóng Trường Sa mãi gợn tình
Nhìn chiếc tàu đi chở bóng hình
Của người thân mến thoáng lung linh
Biết rằng tất cả không tròn đợi
Sao thấy lòng vương chút nghĩa tình!!!
Có phải lần đi là vĩnh biệt!
Thì thôi ta giữ lấy thâm tình
Chút hương ngày cũ còn sâu đậm
Đâu dễ phôi pha, bổn phận mình…
Nguyễn
Gia Linh
31-03-2011
|
Bài thứ 1486
: HỎI
TRĂNG
Hỏi trăng trốn đâu, không xuất hiện?
Để cho ta im tiếng đàn lòng
Đêm về dõi mắt qua song
Nghe hồn than thở hoài mong trăng về
Hỏi trăng đam mê nơi chốn khác?
Để ta đây hiu hắt buồn giăng
Sương mù, tuyết đổ giá băng
Ngày qua tháng lại băn khoăn vô lường
Thêu dệt mộng yêu thương chờ mãi
Bước chân tình dừng lại bến duyên
Cùng ai giải tỏa niềm riêng
Xây lầu hạnh phúc, triền miên vui đời
Thơm bát ngát khung trời ân ái
Dòng suối mơ tuôn chảy không dừng
Từng cung bậc trổi nào ngưng
Trần gian nhộn nhịp tưng bừng mùa xuân
Ta hỏi trăng bao lần lẫn tránh?
Lúc đông sang tiết lạnh ngần nào
Cô đơn quạnh quẽ làm sao
Chưa yên giấc ngủ, rạt rào nhớ nhung
020411
Hỏi trăng trốn đâu, không xuất hiện?
Để cho ta im tiếng đàn lòng
Đêm về dõi mắt qua song
Nghe hồn than thở hoài mong trăng về
Hỏi trăng đam mê nơi chốn khác?
Để ta đây hiu hắt buồn giăng
Sương mù, tuyết đổ giá băng
Ngày qua tháng lại băn khoăn vô lường
Thêu dệt mộng yêu thương chờ mãi
Bước chân tình dừng lại bến duyên
Cùng ai giải tỏa niềm riêng
Xây lầu hạnh phúc, triền miên vui đời
Thơm bát ngát khung trời ân ái
Dòng suối mơ tuôn chảy không dừng
Từng cung bậc trổi nào ngưng
Trần gian nhộn nhịp tưng bừng mùa xuân
Ta hỏi trăng bao lần lẫn tránh?
Lúc đông sang tiết lạnh ngần nào
Cô đơn quạnh quẽ làm sao
Chưa yên giấc ngủ, rạt rào nhớ nhung
020411
Bài thứ 1487
: ĐI XA
Họa bài Vu vơ của TH Đặng Xuân Linh
Nắng vàng còn say
ngủ
Dù ngày mới bước
qua
Thời tiết vẫn như
cũ
Mùa đông chưa đi xa
Ba tháng hè mãi
nhớ
Phút giây thấy bơ vơ
Chia tay nhau lòng
trở
Tâm hồn sao buồn quơ
Dẫu mai này ngả rẽ
Không quên mái
trường xưa
Bên dòng đời quạnh
quẽ
Xứ người đêm giao
thừa
Tiếng người thầy
tôn kính
Còn trong trí ước
mơ
Giờ Cổ Văn lặng
tịnh
Lắng nghe giảng bài
thơ
Hay bài toán đa
dạng
Khó khăn cũng vượt
qua
Đã cất vào năm
tháng
Nay mái đầu bạc pha
08.04.2011
VU VƠ
Có những đêm khó ngủ
Ôn lại thời đã qua
Nhớ về hương thôn cũ
Cảnh tình đà vắng xa
Thời gian dài còn nhớ
Một thứ tình vu vơ
Trường cũ ngầm thơ trở
Vẫn hoài tưởng bâng quơ
Đường chia đôi lối rẻ
Ngày nay cũng khác xưa
Tiết thường khơi quạnh quẽ
Mưa rơi cũng có thừa
Ngồi bên khung cửa kính
Nhìn nắng chiều hoài mơ
Đường đất xưa yên tịnh
Nhớ về một người thơ
Đường xưa nay thay dạng
Trí nhớ xóa dần qua
Và theo bao ngày tháng
Sương
khói cũng phôi pha
Đặng Xuân Linh
|
Bài thứ 1488 : CẠN LY
Họa bài Tìm hương phấn khởi của TH Nguyễn Gia Linh
Bạn bè hội ngộ cạn ly nồng
Thoả chí từng ngày tháng đợi mong
Tâm sự cuộc đời bao vất vả
Tuổi già phó mặc chẳng cần trông
Nem chua,
giò thủ, cua rang muối
Nhấm nháp
rồi bàn chuyện núi sông
Say ngất
ngủ vùi thân lãng tử
Quê hương
nhung nhớ khó nguôi lòng
10-04-11
TÌM HƯƠNG
PHẤN KHỞI
Mùa
xuân nắng ấm thoảng hương nồng
Để
lại tâm hồn kỷ niệm mong
Gió
sớm theo về vần ngóng đợi
Trăng
khuya gởi đến lối chờ trông
Một
màn sương mỏng treo cành liễu
Hai
nẻo giang hồ phủ bến sông
Đã
thấy đường xưa giăng khắp chốn
Làm
sao phấn khởi ở trong lòng !
Nguyễn
Gia Linh
|
Bài thứ 1489
: CHÚC EM
Anh rất buồn khi nghe em nói
Đã có người vạm hỏi hôm qua
Em đành nghe lệnh mẹ cha
Mai đây lên chiếc xe hoa lấy chồng
Thế là sợi tơ hồng cắt đứt
Tình đôi ta xuống vực thẳm sâu
Thiên thu nghe trái tim đau
Hoa lòng héo úa đọng sầu mắt anh
Anh thức suốt thâu canh nghe gió
Réo rắt ngoài song cửa sương rơi
Hồn anh cảm thấy chơi vơi
Giữa giòng nước ngược thuyền đời nổi trôi
Đâu ngờ em xa xôi quá vội
Bước chân tình rẽ lối nhà ai
Mộng mơ xây dựng tương lai
Túp lều lý tưởng đến ngày răng long
Người yêu hỡi ! Dù không trọn vẹn
Anh và em ước hẹn bên nhau
Chúc em vui đến bạc đầu
Cùng ai hạnh phúc tròn câu thiếp chàng !
100411
Anh rất buồn khi nghe em nói
Đã có người vạm hỏi hôm qua
Em đành nghe lệnh mẹ cha
Mai đây lên chiếc xe hoa lấy chồng
Thế là sợi tơ hồng cắt đứt
Tình đôi ta xuống vực thẳm sâu
Thiên thu nghe trái tim đau
Hoa lòng héo úa đọng sầu mắt anh
Anh thức suốt thâu canh nghe gió
Réo rắt ngoài song cửa sương rơi
Hồn anh cảm thấy chơi vơi
Giữa giòng nước ngược thuyền đời nổi trôi
Đâu ngờ em xa xôi quá vội
Bước chân tình rẽ lối nhà ai
Mộng mơ xây dựng tương lai
Túp lều lý tưởng đến ngày răng long
Người yêu hỡi ! Dù không trọn vẹn
Anh và em ước hẹn bên nhau
Chúc em vui đến bạc đầu
Cùng ai hạnh phúc tròn câu thiếp chàng !
100411
Bài thứ 1490
: TÌNH XƯA ĐÃ
HẾT
Họa bài Một ngày đã xưa của TH Đông Hương
Mai đây anh sẽ đăng
trình
Phương nào cũng nhớ
dáng hình cùng anh
Một thời trao gởi
thư tình
Ước mong ngày đó
thanh trinh một nhà
Bờ ao bao bọc lũy
tre
Chứng lời nam nữ
chưa hề nói yêu
Dẫu lòng đang muốn
dẹo xiêu
Như cành nhánh
trúc, nuông chìu bước đôi
Tình nhân xưa đã
hết rồi
Vì em lìa bỏ khung
trời hợp hôn
Anh đây đau nhói linh
hồn
Nghe trong quá khứ
tâm bồn dội khua
Thiêng liêng giây
phút giao thừa
Pháo rền vang nổ
chưa vừa vui theo
Cười đâu phân biệt
giàu nghèo
Thế nhân đầy ắp
gánh đèo mến thương
Mãnh đời nào khác
bãi hoang
Xác xơ bởi chẳng
kết đoàn tiến vươn
Vườn tim mong mỏi
hạt ươm
Sum xuê xanh mướt khu
rừng nơi em
14.04.2011
MỘT NGÀY ĐÃ XƯA
khuya nay giữa cuộc hành trình
em là cánh vạc song hình với anh cạnh em, dang rộng cánh tình trở về trên thảo nguyên trinh xây nhà (dường như vạc đậu bờ tre ngủ trên lá uá chưa hề biết yêu năm xưa chân mỏi, liêu xiêu đêm trăng mơ bóng chim chìu từng đôi ) hương thời gian tưởng mất rồi gấp trong bồ nhớ, gửi trời hoàng hôn long lanh, mi ướt át hồn lần khân tim giục giã bồn chồn khua giấc đêm bay xuống kế thừa cơn mùa đổ lá Thơ vừa rong theo Thơ trêu em, cánh vạc nghèo cho này, giữ nhé, túi đèo bồng thương từng là một cánh vạc hoang đêm nay lạc giữa mây đoàn hạc vươn em bay, ấp úng, tình ươm giữa vùng lộng gió trăng rừng hôn em Đông Hương |
Bài thứ 1491 : BẮC NHỊP CẦU
Họa bài Nối nhịp
cầu của TH LTT
Thời tiết bất thường làm nhức đầu
Cả tuần mà chẳng được ra câu
Thơ vui xướng họa cùng thi hữu
Nay cố làm xem để hết rầu
Thân thể bất an nên uể oải
Không còn ham thích những nhu cầu
Có trong đời sống người cần thiết
Giao tiếp là dây bắc nhịp cầu
17.04.11
NỐI
NHỊP CẦU
Thuế má khai xong nhẹ cái đầu Lòng vui nổi hứng viết vài câu Lâu ngày bận rộn quên thơ tếu Cả tháng lo toan nhớ chuyện rầu Quán chủ cảm thông không hối thúc Thi bằng vị nể chẳng yêu cầu Nay thì góp mặt tuần hai buổi Họa xướng tình thân nối nhịp cầu
LTT
|
Bài thứ 1492
: MÙA CHÁY
BỎNG
Họa bài Mưa nắng Sàigòn của TH Minh Tâm
Chưa tan mùa cháy
bỏng
Hạ vẫn còn thả
rong
Xuân mong chờ âm
giọng
Khắp nẻo đường núi
sông
Phố chợ rền vang
tiếng nực nồng
Thuyền hoa rực rỡ
trên dòng sông
Sáng trưa chiều tối
đều không dứt
Sinh hoạt nào vơi
cứ nối dòng
Hình ảnh xoay vần
quanh vũ trụ
Đông về chất chứa
lạnh bên trong
Sắc thu buồn thấu
vùng tinh tú
Biết đến khi nào
nóng mới xong?
21.04.11
MƯA NẮNG SÀI GÒN
Nắng nung trời nóng bỏng, Mây hững hờ đi rong. Ve buồn kêu rã giọng, Mưa ngập, đường thành sông... Sài Gòn hè đến lắm oi nồng, Muốn được về quê lội tắm sông. Đất lở, không đường lần xuống bến, Bãi dơ, lắm rác cuốn theo dòng. Thầm mong mây đến che trời nóng, Ứớc đón mưa về hứng nước trong. Lại sợ cống tràn, xe ứ đọng, Bao nhiêu hầm hố...té là xong! Minh Tâm |
Bài thứ 1493
: EM
BIẾT KHÔNG
Em biết không mùa xuân đã đến
Cõi lòng anh tan biến sầu đông
Mang thân lữ thứ long đong
Ngày qua tháng lại chất chồng nhớ thương...
Em biết không còn vương thuở ấy
Mỗi chiều đôi ta thấy hoàng hôn
Nghe tim trổi khúc suy tôn...
Tình yêu khát vọng dấy hồn ước mơ
Mơ có được một bờ vai tựa
Để cuộc đời chan chứa niềm vui
Bên nhau an ủi bùi ngùi
Đến làn hơi cuối, đất vùi lấp thân
Em biết không mùa đông đã biến
Mỗi cành cây đang chuyển màu xanh
Đơm hoa trổ sắc tươi thanh
Mùi thơm ngát đọng thấm vành mắt mi
210411
Em biết không mùa xuân đã đến
Cõi lòng anh tan biến sầu đông
Mang thân lữ thứ long đong
Ngày qua tháng lại chất chồng nhớ thương...
Em biết không còn vương thuở ấy
Mỗi chiều đôi ta thấy hoàng hôn
Nghe tim trổi khúc suy tôn...
Tình yêu khát vọng dấy hồn ước mơ
Mơ có được một bờ vai tựa
Để cuộc đời chan chứa niềm vui
Bên nhau an ủi bùi ngùi
Đến làn hơi cuối, đất vùi lấp thân
Em biết không mùa đông đã biến
Mỗi cành cây đang chuyển màu xanh
Đơm hoa trổ sắc tươi thanh
Mùi thơm ngát đọng thấm vành mắt mi
210411
Bài thứ 1494
: THA PHƯƠNG
Họa bài Hoài Hương của TH Lam Vân
Từ khi lìa bỏ nước
ra ngoài
Xứ lạ tha phương
chẳng nhạt phai
Hình ảnh quê hương
mình thuở ấy
Thanh bình ca hát
gái cùng trai
Cánh đồng lúa chín
vàng thơm ngát
Trăng sáng soi người
gánh nặng vai
Đâu có ngờ mang
thân, lạc bước
Suốt đời miên viễn
bất trùng lai
22.04.11
HOÀI HƯƠNG
Ðã bốn mươi năm sống nước ngoài
Lâng bao kỷ niệm khó mờ phai
Tìm trong quá khứ thời hoa mộng
Nhớ lại xưa ngày thuở tráng trai
Ðất Mẹ thâm tình thêm trĩu dạ
Quê người nghiệp dĩ mãi quằn vai
Hoài hương ước vọng đời du tử
Dừng bước giang hồ kiếp vãng lai
Lam Vân
|
Bài thứ 1495 : VƯƠNG VẤN
Trong tâm não đong đầy hạt nhớ
Dấu yêu em tôi lỡ yêu thầm
Gần nhau khờ dại nín câm
Đến khi em bước xa xăm tôi sầu
Ngày đêm ôm một bầu vương vấn
Chuổi thời gian thơ thẩn tâm hồn
Bên em tôi khát nụ hôn
Trên môi son thắm, dập dồn nói yêu
Không hiểu sao tôi nhiều mặc cảm
Lúc bấy giờ chẳng dám thốt lên...
Cho em thấu hiểu niềm riêng
Tôi đây muốn được kết duyên tơ hồng
Cây trăm năm em trồng chỗ khác
Để phương này hiu hắt đời tôi
Nhìn quanh toàn thấy phai phôi
Màu buồn trùm phủ cút côi căn phòng
Em yên phận, ấm nồng hạnh phúc
Còn tôi luôn ray rứt đâu vơi
Con tim yêu nấc nghẹn lời
Ngày qua tháng lại rã rời tứ chi
290411
Bài thứ 1496
: MỖI
THÁNG 4
mỗi năm tháng
tư về
cõi lòng thấy
tái tê
nhớ năm xưa
cuối tháng
ba mươi ấy não
nề
hàng hàng lớp
lớp người
bỏ đất liền ra
khơi
tim bờ Tự do ở
tạm nương náu
xứ người
luôn mong ước
có ngày
quay gót về vui
thay
đồng hương hết
lưu lạc
cảnh đoàn viên sum
vầy
mỗi năm tháng
tư buồn
mắt người vẫn
trào tuôn
giòng lệ sầu
thống thiết
vì còn xa cội
nguồn !
300411
Bài thứ 1497
: MEN TÌNH
Chiều nay đi trên
đường phố vắng
Mùa xuân sang trời
nắng vàng oanh
Màu tươi trang điểm
nhánh cành
Hàng cây đơm lá non
xanh hữu tình
Lòng trổi lại niềm
tin yêu mất
Kể từ khi em cất
bước đi
Theo ai ngày đó vu
quy
Để anh ôm ấp sầu bi
miên trường
Đôi lúc thấy chán
chường bất tận
Muốn biến thương
thành hận thiên thu
Trần gian như chốn
ngục tù
Đi đâu cũng thấy
sương mù phủ vây
Em còn nhớ phương
này hay đã...
Quên hết rồi, hoàn
trả lời yêu
Thưở nào đôi lứa mơ
nhiều
Phút giây vội vã
dệt thêu chữ tình
Chiều nay đi một
mình trên phố
Đường lối xưa em bỏ
lại đây
Cho anh đau nhói đêm
ngày
Vì hồn chưa thoát
nồng say men tình
010511
Bài thứ 1498 : MÙA HY VỌNG
Hy vọng cuộc
tình vừa gặp gỡ
đẹp như hoa chớm
nở ban mai
sắc màu hương
tỏa lan bay
đậm đà thấm mãi
chẳng phai nhạt nhòa
hy vọng một ngày
vừa gặp gỡ
được tương lai
phấn khởi vô biên
bóng hình luôn
giữ trong tim
chặng đời cuối
tưởng lặng yên phận rồi
Nào có ngờ đâm
chồi hạnh phúc
Từ núi non cao ngút Clermont*
Đến vùng biển mặn mênh mông
Nối liền hai ngả hết trông xa gần
Hy vọng một lần vừa gặp gỡ
hợp tâm giao muốn ở bên nhau
đến ngày thân thể chôn sâu
tận lòng đất chẳng đổi câu thiếp
chàng
050511
Bài thứ 1499
: MONG XUÂN VỀ
Họa bài Giấc mơ xuân của TH Nguyễn
Thành Tài
Ngày mai trời sẽ
sang Xuân
Trần gian tan biến
hoang tàn, điều hiu
Nắng vàng tươi
trải sớm chiều
Lá xanh trùm phủ
nhánh đều hết khô
Mong Xuân từng phút,
giây, giờ
Chùa chiền cho đến
nhà thờ đầy Hoa !
Hương thơm lan tỏa
giao mùa
Khắp nơi già, trẻ
nô đùa đón Xuân
07.05.11
GIẤC MƠ XUÂN
Hoa ơi sao nở vào Xuân !
Buồn cho Đông, Hạ, Thu tàn hắt hiu
!
Lá, Hoa rơi rụng muôn chiều ,
Xác thân trơ trọi tiêu điều... cành khô
.
Đợi Xuân, đợi đến bao giờ ?
Chờ Hoa chờ mãi thẫn thờ vì Hoa !
Ước gì Xuân đủ bốn mùa,
Hoa luôn khoe sắc vui đùa với Xuân .
Nguyễn Thành Tài
|
Bài thứ 1500
: VŨ TRỤ BỒ TÁT
Họa bài Tấm lòng Bồ tát của TH Nguyễn
Gia Linh
Theo luật luân hồi nghiêp tử sanh
Cho nên cố giữ sống hiền lành
Từ bi bác ái làm căn bản
Hậu kiếp không xa phúc để dành
Giữa chốn trần ai đầy bể khổ
Lọc lừa gian dối ít thanh trinh
Ước gì tất cả lòng Bồ Tát
Vũ trụ tình thương luôn thắm xanh
08.05.11
TẤM LÒNG
BỒ TÁT
Thắm thoát đến ngày Phật đản sanh
Thổi luồn gió mát thấm hương lành
Tìm trong kỷ vật ngàn năm giữ
Gởi giữa trang thơ thế hệ dành
Một khối chân tình luôn gắn bó
Bao niềm thiện cảm mãi trung trinh
Tấm lòng Bồ Tát, vầng trăng sáng
Thể hiện muôn đời với sử xanh
Nguyễn
Gia Linh
05-05-2011
|
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire