Nombre total de pages vues

dimanche 18 décembre 2016

Năm 2009 (916-940)


Bài thứ 916 : TIẾNG SÉT SI TÌNH

Hai ánh mắt
như hai luồn điện chạm nhau
trái tim nổ tung
một tiếng sét
 si tình mau
xuất hiện vầng hào quang ao ước
tỏa không gian rộng rực rỡ làm sao
đến tận chân trời
góc biển
nẩy mầm đâm chồi cây tương tư
ngày tháng hứng sương mong chờ
nuôi dưỡng cành hy vọng
trổ hoa đời sắc thắm tuyệt vời
hương thơm bay lênh láng
rợp mát màu xanh
tâm hồn thanh thản
lắng nghe cung đàn
ca ngợi hạnh phúc an lành
theo đuổi hành trình
hăng say phấn đấu
trong niềm tin sống cho ngày mai
quên hết chuyện bi ai
cõi trần thế
010109

Bài thứ 917 : CHỢT NGHE NỖI NHỚ

chợt nghe nỗi nhớ
thỏ thẻ trong ta
nhắc làng xóm cũ
thân thương quê nhà

chiều mưa sớm nắng
đêm trăng ngọc ngà
nẻo đường hò hẹn
tình tự đón đưa

chợt nghe nỗi nhớ
cuộc tình thôn quê
dưới giàn hoa bí
lần đầu nắm tay

thấy lòng ủy mị
trời sáng nào hay
hàng cây, chiếc lá
ướt đẫm sương đầy

Biết bao kỷ niệm
Bên nhau đặm đà
Chẳng mờ quyến luyến
Dù nay cách xa
020109

Bài thứ 918 : ĐẾN BAO GIỜ...

Ta ở đây đếm ngày qua tháng lại
Buồn mông lung dàn trải mãi tâm hồn
Nhìn trời mây mỗi độ ánh hoàng hôn
Nghe tiềm thức dập dồn đưa tiếc nhớ

Xa xưa quê hương thanh bình một thuở
Khi xuân về rực rỡ thị thôn làng
Niềm vui cuộc sống hạnh phúc chứa chan
Vườn tim nở ngập tràn hương sắc phấn

Có ngờ đâu chiến chinh tàn lâm trận
Cuộc chia ly trường hận ngút ngàn thu
Ấm no hạnh phúc vẫn trong sương mù
Người đi kẻ ở tù đày tâm trí

Mấy mươi năm chưa rời miền bi lụy
Vầng thái dương công lý tự do đâu?
Đến bao giờ quy tụ ngồi bên nhau
Kể lại chuyện dãi dầu thân viễn xứ
030109

Bài thứ 919 : GIÒNG NHỚ
Họa bài Tình Đông của TH Đặng Xuân Linh

Tuyết rơi lả tả bên ngoài hiên
Cảm thấy trong lòng lạnh tự nhiên
Khơi lại giòng nhớ trong trí óc
Người đi năm trước vắng hoang miền
Thương yêu gieo hạt vùng mơ mộng
Hạnh phúc lứa đôi xua đuổi phiền
Tương lai mãi mãi không biến dạng
Trong tim ghi khắc nét ngoan hiền
030109

TÌNH ĐÔNG

Hơi lạnh bên ngoài ngấm kính hiên
Cảnh sầu lệ rớt giữa thiên nhiên
Đông sang ngọc kết đầy trên nhánh
Gió chuyển cành run phủ khắp miền
Mưa rải hạt chen nguồn bất kể
Nước đầy đất ủn cỏ vô phiền
Chân mây sương đục không thay đổi
Hướng mắt xa xăm nhớ bạn hiền
Đặng Xuân Linh


Bài thứ 920 : ĐÃ TỪ LÂU

Đã từ lâu
tôi khao khát có một ngày,
đồng hương tha hương khắp đó đây
quay gót trở về đoàn tụ trên đất mẹ
sum vầy
trong cảnh thanh bình .
Đêm đêm nhìn trăng soi đáy nước,
nghe tiếng chân người rộn rịp trên mặt đường
trong đêm Giáng Sinh,
chợ Xuân,
trông lại buổi học tan trường.

Đã từ lâu
tôi mơ có một ngày,
ngắm nắng sáng ở quê nhà,
đi trong mưa chiều  mờ lối đi,
đứng bên góc phố chờ đợi người yêu,
mùa hè đuổi bắt bướm trong công viên,
nhìn bóng hoàng hôn tím cả chân trời.

Đã từ lâu
Tôi mong mỏi có một ngày,
ngày về ngồi bên cạnh mẹ
bù đấp lại quãng thời gian mẫu tử nghìn trùng xa cách
chịu cảnh đìu hiu.
Trông lại bàn tay gầy guộc của mẹ
chăm sóc vườn rau thơm,
cải bẹ xanh tươi.
liếp ngò,
040109
Ns Bùi Kim Cương phổ nhạc
  
Bài thứ 921 : XUÂN THÁI HÒA

xuân về trăm hoa nở
giữa trời đất mênh mông
rộn rịp phố phường, chợ
điểm trang, phơi phới lòng

xuân về mai vàng trổ
mang vị ngọt men duyên
tuổi yêu tìm bến đổ
rót vào tim lời nguyền

xuân về hương phấn tỏa
thơm ngào ngạt trần gian
cây si mê chồi mọc
mầm xanh mướt muôn ngàn

xuân về nơi đất khách
xuân về chốn quê nhà
dân Việt đều khát vọng
một mùa Xuân Thái hòa
040109

Bài thứ 922 : LẬP ĐÔNG

Vũ trụ bày chi cảnh lập đông
Cây cành trụi lá khô đầy đồng
Khắp nơi hoa tuyết đơm màu trắng
Giá lạnh muôn trùng mỏi mắt trông

Màu sắc mùa xuân mau điểm lại
Trần gian tươi mướt lá đơm bông
Nhân sinh trút gánh sầu hiu quạnh
Thả bước tìm vui sống động lòng
050109

Bài thứ 923 : NẮNG MUỘN

nắng thức muộn
mặt trời còn trùm sương
tuyết bay trùng điệp
rớt xuống điểm trang mặt đường
những cánh hoa trắng
tỏa làn hương
buốt lạnh
theo bước chân người
gió thoảng vấn vương

nắng thức muộn
mặt trời đang ngủ say
mặc Đông rủ tuyết múa
góc biển
chân mây

trong mênh mông
chứa chan màu khói
mùa đông về
lời vạm hỏi xuân nồng
trên cát biển
dịu êm bước chân tình
sóng vỗ bờ cuồng nhiệt
phá tiếng lặng thinh
đem trở lại gây phiền từng kỷ niệm

một thuở đam mê
ngồi nhìn qua khung cửa
xao xuyến trào ra
khi bóng yêu dấu
thoáng qua
xóa tan cơn lạnh bằng lửa tình
sưởi ấm
vuốt ve tim
ao ước đậm đà
060109

Bài thứ 924 : CUỐI ĐÔNG

một sáng cuối đông
anh ghé thăm
em
lòng xao xuyến
khi bước đến
thềm
nghe tim đập mạnh
bâng khuâng nghĩ
về em

bao nhung nhớ
từ buổi gặp nhau
chia tay
hương tình yêu vương vấn
sao?
vạn dặm xa cách
vẫn ấp ôm
phút ban đầu

định mệnh !
hay chòm tóc đuôi gà ?
cầm giử chân chim sáo
miền núi xa
tổ ấm vùng biển
loan phụng mặn mà

thuyền tình
thoát kiếp linh đinh
bồng bềnh nương sóng
hết độc hành
070109

Bài thứ 925 : CHẬP CHỜN

gió đông thổi
lành lạnh
muôn lối
tuyết phủ đầy
cành cây trơ trụi lá
hồn ru sầu
rứt ray

bỏ quê mình
lê gót
nơi xứ người
đó đây
tìm
Tự do
Hạnh phúc
thoát
kiếp sống đọa đày

tóc xanh
giờ bạc trắng
nắng bình minh
sắp tàn
bóng quê hương
xa vắng
giấc ngủ luôn chập chờn

080109

Bài thứ 926 : EM VỀ
Họa bài Vắng em của TH Mẫn Hồ

Em về anh cắt bỏ buồn theo
Từ lúc vắng em anh mãi đèo
Nhung nhớ từng ngày trong ánh mắt
Đêm khuya tĩnh lặng ngắm sao treo
Tâm tư khuấy động lòng mong mỏi
Hình bóng tri âm yêu dấu đeo
Đến suốt đời này không thể thiếu
Như dây trầu bám lấy cau leo
100109


VẮNG  EM

Em đi sợi nhớ cũng ùa theo,
Như gió theo mây tận cuối đèo.
Đơn lẻ nơi này hoa tuyết đổ,
Sầu vương phương ấy bóng trăng treo.
Xa nhau mới rõ tình tri kỷ,
Gần gũi phiền than duyên đá đeo.
Ân nghĩa vợ chồng vui thế đó,
Thương hoài, dốc đứng cố cùng leo.
Thân kính,
Man Ho
(*) check up sức khỏe


Bài thứ 927 : ĐÊM GIAO THỪA

Đêm giao thừa quê nhà vang tiếng pháo
Khắp phố phường huyên náo bước vui chơi
Đón xuân về ấm áp cõi lòng người
Sau ngày tháng chịu trời đông lạnh giá

Đêm giao thừa khung trời nơi xứ lạ
Cảnh im lìm không tả nỗi cô đơn
Con đường vắng tanh gió thổi từng cơn
Trong giấc ngủ chập chờn mừng năm mới

Đêm giao thừa nơi quê nhà phấn khởi
Từ nghèo giàu hồ hỡi rước Chúa Xuân
Nhà thờ, chùa chiền đánh tiếng chuông ngân
Trong không gian lâng lâng lời cầu nguyện

Đêm giao thừa đến kiếp người miên viễn
Trong tâm hồn bất biến nỗi nhớ nhung
Những người thân thương cách xa nghìn trùng
Nửa vòng trái đất mang chung mộng ước

Đêm giao thừa nào tụ người thả bước?
Mấy mươi năm xuôi ngược đất người ta!
Nhận muôn ngàn cảnh cay đắng xót xa
Vì  lý tưởng thiết tha Tự Do có!

130109
Ns NMC phổ nhạc

Bài thứ 928 : TUYẾT XUÂN
Họa bài Trách Xuân của TH Nguyễn Thành Tài

Đón xuân xứ người có vui không?
Đã mấy mươi năm ấp ủ lòng !
Mong có mùa xuân vui thật sự !
Không còn người sống cảnh hai đường !
Mỗi lần Tết đến tâm ray rứt
Hải ngoại Xuân chìm trong tiết đông
Giây phút giao thừa mang tĩnh lặng
Quê nhà pháo nổ rước xuân hồng
180109


TRÁCH   XUÂN

Xuân lại về  đây Xuân biết không?
Xuân đi Xuân  đến tái  tê lòng!
Xuân đem hoa  tuyết tràn vào phố !
Xuân rước đá băng  phủ ngập đường!
Xuân có nu Xuân trong buốt giá?
Xuân còn vẻ đẹp giữa mùa đông?
Xuân nay mấy độ  rồi Xuân nhỉ?
Xuân có buồn chăng phận má hồng?
Nguyễn Thành Tài


Bài thứ 929 : MỪNG XUÂN KỶ SỬU
Họa bài Xuân Kỷ Sửu của TH Nguyên Hà

Mậu Tý đi rồi tới cậu Trâu
Ông đồ đặt bút viết đôi câu
Mừng Xuân Kỷ Sửu vạn như ý
Hạnh phúc – An Khang hết cảnh dầu
Cuộc sống ly hương đến phút cuối
Như dòng nước qua khúc sông sâu
Nắng ban mai nhuộm trời vàng rực
Tô điểm trần gian có ở lâu?
240109


XUÂN KỶ SỬU

Kỷ Sửu lại về với chú Trâu
Vui Xuân thử vịnh một vài câu
Lạnh lùng sương gió thân trần trụi
Tơi tả nắng mưa phận dãi dầu
Chẳng quản chân bùn nơi ruộng cạn
Sá gì mình lấm chốn đồng sâu
Mùa về lúa chín hương thơm ngát
Tình nghĩa cấy cày thắm đượm lâu
Nguyên Hà



Bài thứ 930 : TẾT VẪN CÒN
Họa bài Đón Tết Kỷ Sửu của TH Bùi Tiến

Đừng bảo mùng năm hết Tết a
Xuân còn mang đến trẻ hay già
Dù không còn tiếng lân hay pháo
Nhà cửa, phố đường vẫn để hoa
Trang điểm sắc màu xuân mãi đẹp
Cùng nhau bên cốc rượu, mâm trà
Giọng cười. tiếng nói, thân nghiêng ngã
Quên hết tháng ngày khổ nhọc qua
Mồng 5 Tết Kỷ Sửu
300109


ĐÓN TẾT KỶ SỬU

Thì ra Tết lại đến rồi a
Mỗi độ xuân qua mỗi độ già
Đại Đóa mua nhầm vừa nứt nụ
Thủy Tiên gọt trễ chửa đơm hoa
Âm thầm đợi chủ đôi chồng sách
Nghi ngút đưa hương một chén trà
Ấm áp cứ ườn (1) thêm chút nữa
Dặn con xông đất chúng chưa qua
Bùi Tiến
Xuân Kỷ Sửu
(1) Lười lĩnh


Bài thứ 931 : ƯỚP MÃI MÙI HƯƠNG

Ướp mãi mùi hương em
đến bạc đầu
dù đời anh đã khắc sâu
vết thương
đau thấu tận
lúc em vừa khóa cửa
cho vườn tim anh từ đó
úa mầu

Anh gánh tương tư
oằn vai nhung nhớ
những lời dịu êm lúc mới yêu nhau
bóng chiều nghiêng
màn trời vàng võ
in dáng hình ai rẽ bước
về đâu?

Nghe bên tai
lời trần tình
cây cỏ
hồn anh chơi vơi
gọi cố nhân ơi
một phương trống vắng
cô đơn suốt đời
than thở
mái ấm gia đình
chỉ là giấc mơ thôi

Ướp mãi mùi hương em
đến làn hơi cuối
dù thuyền duyên nay đã vở tan
anh luôn mang ước mơ đôi lứa
chẳng khác nào định lý
xa nhau là địa ngục,
gần nhau là thiên đàng !

040209

Bài thứ 932 : XUÂN VIỄN XỨ
Họa bài Xuân Bất Tái Lai của TH Nguyên Trần

Đứng trước gương soi mới thấy già
Tóc thay màu bạc trắng đầu ta
Trên vầng trán khắc nhiều đường chỉ
Đôi mắt quầng thâm bởi nhớ nhà
Mấy chục năm trời xuân viễn xứ
Lòng luôn hồi tưởng thuở xông pha
Lằn tên mũi đạn thời chinh chiến
Chẳng kể bình minh đến bóng tà
050209


XUÂN BẤT TÁI LAI

Xuân đến là thêm một tuổi già
Ta buồn nghĩ lại tấm thân ta
Gặp phần thất quốc đau tình nước
Phải số vong gia khóc nghĩa nhà
Sự nghiệp nửa đời cam đứt đoạn
Công danh trọn kiếp bỗng phôi pha
Thời gian vun vút không nhìn lại
Chưa tính toan chi đã xế tà

Toronto khai bút đầu Xuân
(Giao Thừa XuânKỷ Sửu 2009)
Nguyên Trần


Bài thứ 933 : SẦU VIỄN XỨ
Họa bài Xứ lạnh tình nồng của TH Cao Thiếu Lang

Sắp qua rồi thời tiết mùa  Đông
Màu sắc cỏ hoa điểm khắp đồng
Nhựa sống hồi sinh trên cõi thế
Mùa xuân tươi thắm tận muôn lòng
Làm sao xoa dịu sầu ly biệt ?
Đã mấy mươi năm nhớ mãi đong
Không ngớt trong tim người viễn xứ
Có ngày đoàn tụ rực hương nồng
100209


XỨ LẠNH TÌNH NỒNG

Tôi đến nơi nầy khoảng lập Đông
Tuyết rơi tơi tã ngập tràn đồng
Tuy niềm sầu khổ chưa nguôi dạ
Song được yêu thương thỏa tấm lòng
Nghĩa nặng lo toan cơn lận đận
Ơn sâu đùm bọc lúc long đong
Mới hay xứ lạnh tình không lạnh
Giúp kẻ tha hương sưởi ấm nồng
Cao thiếu Lang


Bài thứ 934 : HẠT NHỚ NHUNG
Họa bài Hoa Pensée cho em của TH Đông Hương

Mây hỡi mây ? Mây bay có trở lại?
Tôi không quên ai gương mặt trái soan
Thuở xa xưa hai tâm hồn si dại
Mỗi khi dỗi hờn dẫn bước lang thang

Bỗng một ngày lòng tôi mong lấp vá
Sầu thấu xương được tin ai sang sông
Thu chưa đến cây đời tôi trụi lá
Trên bờ duyên quạnh quẽ đón hoàng hôn

Đường đã đi qua quen thuộc thấy lạ
Như hôm nào bất chợt tôi ghé đây
Gặp người trong mộng trái tim sa ngã
Về tương tư tôi ao ước một ngày

Một ngày cùng ai thoát mơ huyền hoặc
Trực diện tương lai kề cận tỉ tê
Hạnh phúc trăm năm không còn xa lắc
Một chuyến xe hoa về lối đam mê

Trong mắt tôi ai đã gieo lệ hạt?
Hạt nảy mầm trong nhung nhớ miên trường
Suốt kiếp này bóng ai chẳng nhòa nhạt
Dù ai vô tình rẽ lối yêu thương
170209


HOA  PENSÉE CHO EM

Em vẫn đi? Có bao giờ trở lại?
Em đâu rồi?, cô bé cuả nhành soan
Chân không vững, anh say vầng trăng dại
Tuy bên ni ,chiều rất Huế ,thênh thang
***
Hoa  pensée , anh lang thang Bầu Vá
Hoa cúc vàng , anh nôn nức qua sông
Đêm Thượng Tứ, mưa khóc trên vành lá
Chiều trời thu, áo luạ tím  hoàng hôn
***
Vòng tay anh , chừ nằm mơ giấc lạ
Hoa sầu đông mấy nhánh nhớ em đây !
Tóc yểu điệu chảy trên vai, nghiêng ngã
Tình yêu ơi giờ qua sáng chưa ngày ?
***
Thiếu chiếc nón, thiếu mắt nai huyền hoặc
Anh qua cầu ,trường Đồng Khánh bên tê
Anh theo gió  , hởi mây ngàn xa lắc
Rặng thông sầu dọi mãi bóng cơn mê
***
Mưa muà đông , sẽ bao giờ dứt hạt ?
Em muà đông , sao chẳng nhớ sân trường
Màu mực tím  chúng mình dần phai nhạt
Anh muà đông, còn lại phượng em thương
đônghương


Bài thứ 935 : MÙA XUÂN CÓ LẠI

Em đem mùa xuân  có lại
trong đời anh
mười năm qua
 tâm hồn mong an lành
sau trận cuồng phong
 thuyền duyên chìm đắm
tận đáy trùng dương
 từng mãnh vụn tình xanh

Em đem mùa yêu trở lại đời anh
Niềm vui mười năm khô cạn
anh ngỡ trời giành
cho ai có tiền kiếp
gây nhiều tội lỗi
nên hôm nay...
đau khổ đành cam

Lạnh lẽo buồng tim,
mất dấu yêu ai
đêm từng đêm thao thức
canh dài
vùng bóng tôi
giăng đầy màn nhớ
hơi ấm nồng nàn
dẫu không còn thương

Em xây lâu đài tình ái lại cho anh
vườn hoa thơ nhạc nở
là bức tường thành
ngăn chận làn sóng đời bão nổi
một lần phá tan tành

120209

Bài thứ 936 : TÌNH MÃI TRONG TAY

Tôi nhớ từng cơn mộng
trong giấc ngủ đêm dài
để vào tim rung động
khi trực diện cùng ai

bên thềm trăng trải bóng
sáng soi  hồn mơ mộng
một tình yêu lâu nay
âm thầm tôi yêu ai? 

mà bao lần gặp mặt
 lời tâm sự vẫn cất
sợ không khéo tình bay
như là áng mây bay

sóng sầu sẽ vỗ đầy,
suối tương tư tuôn chảy
hao mòn dáng xuân phai
gầy còm dáng thân này

theo ngày tháng năm dài
ấp ủ từng giấc mộng
cho tình mãi trong tay
đường yêu vào thiên thai
140209

Bài thứ 937 : NHỚ EM SÀIGÒN

Saigòn ơi ! Lòng anh vẫn nhớ
Dáng dấp ngọc ngà lộng lẫy thuở xa xưa
Biết bao kỷ niệm
mà anh ngỡ bất biến theo thời gian đẩy đưa
mấy mươi năm bước chân phiêu bạt,
phiêu bạt dù chân trời góc bể nào
lòng luôn nguyện cầu Tổ quốc
 Tự do thanh bình mãi ngàn sau

Saigon ơi ! Hòn ngọc viễn đông
thế hệ ngàn sau còn mãi nâng niu
Rực rỡ Saigon đắm say lữ khách
viếng thăm em vương vấn ngần nào

Saigon ơi ! Em đổi thay họ tên
Anh vẫn thương hoài thương hết kiếp người
Đã bên nhau từ thuở đó
Lúc mới sinh ra đã yêu mến rồi

Rồi một ngày
Một ngày nghiệt ngã tháng tư đen
Mình đoạn đành
Đoạn đành rời bỏ những thân quen
Anh phiêu bạt trời Mỹ Âu
Em kẹt lại Saigon
Thủ đô biệt cách người
Đã hơn phần tư thế kỷ chờ hội ngộ
Người đi kẻ ở vẫn hoài mong chờ
Chờ hội ngộ
người đi kẻ ở vẫn hoài mong chờ
180209

Bài thứ 938 : MUÔN HOA CƯỜI NỞ
Họa bài Trôi xuôi dòng đời của TH Lam Vân

Thuở thơ ấu chưa nhòa trong ký ức
Thường xuyên làm mẹ cha lo buồn
Bị những trận đòn đau nước mắt tuôn
Thời gian  đó trôi vào dòng dĩ vãng

Hôm nay tuổi già vẫn chưa sao lãng
Bao kỷ niệm trong đời cứ xoay về
Thân lữ thứ  gom nhớ dệt cơn mê
Mơ có ngày về quê hương yêu dấu

Mong tâm nguyện được cao xanh rõ thấu
Bờ chia ly lúc nào vỡ, hết đoạn trường
Màn sương mù tan rạng ánh thái dương
Muôn trùng hoa cười nở lần tao ngộ

Phố phường đầy bước chân trên mặt lộ
Tiếng đàn ca tăng nhựa sống nảy mầm
Vùi lấp hố sầu thăm thẳm âm thầm
Mấy mươi năm dật dờ trong nắng xế
240209

 

TRÔI XUÔI DÒNG ĐỜI


Ngày tháng cũ phai mờ trong ký ức
Chuyện xa xưa khơi lại chỉ thêm buồn
Nhớ làm chi mắt ướt đẵm lệ tuôn
Thời hoa mộng vùi sâu vào dĩ vãng

Tưởng thời gian lắng chìm vào quên lãng
Dáng hương xưa thoáng nhẹ ẩn hiện về
Dẫu biết rằng lòng lịm tắt đam mê
Tâm tư vẫn luyến thương người yêu dấu

Dòng đời trôi hững hờ ai hiểu thấu !
Cách biệt nhau ngàn hải lý dặm trường
Bến bờ chia vạn nẻo sóng trùng dương
Mong chi nữa , còn chăng ngày tương ngộ !

Mấy vần thơ nỗi niềm riêng thố lộ
Khung trời mơ, mộng ái mãi ươm mầm
Bao nhiêu năm viễn xứ sống âm thầm
Nuôi hy vọng buổi tàn thu bóng xế
Lam Vân


Bài thứ 939 : GIẤC MƠ
Họa bài Tìm kiếm của TH Minh Hồ Đào

Quyện giấc mơ dài nên thức trễ
Mặt trời lên chưa tỉnh hồn thơ
Trải mênh mông trên làn nhung nhớ
Ảo ảnh trong vùng tối vu vơ
Gió lạnh đêm đông tìm sưởi ấm
Buồng tim côi cút ngõ mong chờ
Mùa xuân mang ̣đến màu tươi mát
Vạn vật say tình bên ước mơ
280209


TÌM KIẾM

Bệnh ho tái phát làm cho trễ
Mọi việc trong nhà lẫn xướng thơ
Xuống bút đôi vần tuôn xúc cảm
Sợ bài lạc vận ý vu vơ
Tìm tòi kiếm lại bài thơ cũ
Bạn hữu gần xa khỏi đợi chờ
Mong mỏi cuối tuần thay đổi mới
Cho đời vui vẻ đẹp như mơ
Minh Hồ Đào
280209


Bài thứ 940 : TỪ KHI... 

Từ khi...
 em tách bến
bờ tình yêu ta
 cút côi
thuyền duyên trôi
theo dòng nước đục
mỗi độ
ánh trăng vàng trải
trên mặt nước
cũng không nhìn soi thấu đáy sông sầu

Từ khi...
 em mang đi biền biệt
ước mơ của ta
mùa đông ấm áp lòng
đổi hững hờ
bóng ưu phiền
quanh quẩn từng đêm tối
nhung nhớ tình thơ
nay biến ngậm ngùi

ánh mắt dấu yêu
em
luôn ngự trong tim ta
khi
bóng ngả đường chiều
ta thầm nói
người yêu ơi
dù
vườn mê trên đôi môi
xa vắng nu hôn
tình nhân
nhưng ta vẫn nhớ em
ta mãi yêu em
yêu suốt đời

Từ khi...
 em đem trái tim mình
đi rẽ lối
đời ta rơi vào cơn bão nổi
sóng biển thần
nắng bình minh tắt
màng sương mù
trong đôi mắt ta
bên ly rượu
đong đầy giọt lệ
em có biết không?
có biết không em???
010309

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire