Bài thứ
436 : MÙA XUÂN GÕ CỬA
Bao nhiêu lần mùa
xuân gõ cửa
Người ra đi vẫn tựa
xứ người
Đông, Tây, Nam, Bắc
xa vời
Đoàn viên, biền
biệt chân trời quê ta !
Muôn ngôn từ thiết
tha vương vấn
Ngày xưa lịch sử,
vẫn chờ trông
Ấm êm, âu yếm, thơm
nồng
Sống vui, say giấc,
yên lòng ngàn năm !
Hết làm kết con
tằm tơ nhả
Sầu đau thầm lặng
hóa hân hoan
Hạnh phúc, thịnh
vượng an khang
Khắc ghi tâm khảm,
dâng tràn tình chung !
Gió xuân thổi lạnh
lùng tan biến
Nỗi xót xa, sóng
biển dạt dào
Yêu thương , mật
ngọt biết bao
Hẹn hò dưới ánh
trăng sao nguyện thề...
Bao nhiêu lần xuân
về người hỡi ?
Đoàn người đi chưa
tới bến bờ
Tương phùng, dứt
cảnh bơ vơ
Xứ người, mòn mỏi
đợi chờ bể dâu !
160106
Bài thứ 437 : DÙ MAI VÀNG TRỔ
Ánh trăng vàng gợi
hồn thi sĩ
Nhớ lại hình tri kỷ
quê hương
Khi xưa nắng trải
sân trường
Tuổi thơ ngà ngọc,
vấn vương giăng đầy
Bước vào đời đắm
say duyên thắm
Lá trầu xanh vôi
tẩm nồng nàn
Lời yêu trổi khúc
ngân vang
Trong lầu hạnh
phúc, thiên đàng phu thê
Đến phút cuối
đường về một cõi
Một kiếp người từ
chối dương gian
Thiên thu ngủ giấc
miên man
Làm thân cát bụi
bay ngàn biển non
Ánh trăng vàng vẫn
còn sáng rực
Hồn thi nhân đau
nhức hằng đêm
Bởi thấy vàng úa
trái tim
Cạn dần mạch sống,
đang chìm tuổi xanh
Nghe giá buốt cam
đành thân phận
Đời thực hư hòa
lẫn khổ sầu
Dù mai vàng trổ
biết bao
Vẫn không ngăn nỗi
sóng trào buồn dâng
200106
Bài thứ 438 : GIÓ XUÂN
Gió xuân mang ước
mộng tình
Tình yêu diễm tuyệt
nhân sinh đôi bờ
Bao năm mòn mỏi đợi
chờ
Bình minh non nước
giấc mơ về nguồn
Gió xuân gây nhớ
lòng buồn
Không ngừng những
giọt mưa tuôn ngập rèm
Lặng nhìn trăng
khuyết nửa đêm
Hoài mong hội ngộ
còn nguyên tình nồng
Gió xuân réo rắt
mênh mông
Nghe như nức nở, bế
bồng lá rơi
Lung linh chiều nắng
vàng trời
Phương này, quê đó
muôn đời cách xa?
Gió xuân theo bướm
vờn hoa
Vấn vương hình ảnh
đậm đà biết bao
Trong vườn tim thấy
dạt dào
Mùi hương đồng nội
thuở nào chưa tan !
240106
Bài thứ 439 : TRÁI YÊU ĐƠM MẬT
*Kính tặng vợ tôi
Nhân ngày lễ Tình Yêu năm 15/02/06
Trái yêu thương chứa
đầy mật ngọt
Khổ đau đời trạm chót lặng im
Hoa nở ngào ngạt
con tim
Hương tình lan tỏa
triền miên vô lường
Khúc nhạc vui tỏ
tường chung thủy
Đôi uyên ương chân lý
không phai
Tuyết rơi trắng
trải đêm nay
Lửa lòng thắp mãi
cả hai nồng nàn
Tha thiết mãi t̀ình
chàng với thiếp
Cảnh thiên đàng
trùng điệp ước mơ
Trăm năm yêu dấu vô
bờ
Gọi nhau âu yếm
tuổi thơ vẫn còn!
Dù thời gian hao
mòn vóc dáng
Tóc hoa râm thay
quãng đời xuân
Mùa tình yêu réo
bâng khuâng
Ngàn câu lời chúc
đẹp dâng không ngừng!
140206
Bài thứ 440 : NGẬM NGÙI
Gió đưa mây dạt về
đâu?
Đâu trời đất đổi
thay bầu đắng cay!
Cay gieo đắng rắc
mỗi ngày
Ngày mong đêm nhớ
nhung hoài quê ta
Ta sao rời bỏ nước
nhà?
Nhà tan cửa nát
thật là đau thương
Thương người ở lại
đoạn trường
Trường thiên đất
khách náo nương kiếp người
Người ôm tiếc nuối
vàng son
Vàng son hương sắc
khi còn núi sông
Sông dài biển rộng
mênh mông
Mông lung nhìn cảnh
mùa đông tuyết đầy!
Đầy đọa ta hết
kiếp này
Này bao lâu nữa sum
vầy chung vui?
Vui lên lắp nỗi
ngậm ngùi
Ngậm ngùi khí
phách chôn vùi ngàn năm!
01.03.06
Bài thứ 441 : CHÂN TÌNH
Đã cùng nhau dựng
đài hạnh phúc
Bằng chân tình nung
đúc trái tim
Lứa đôi chung sống
êm đềm
Bao năm tâm sự hàn
huyên nỗi lòng
Dù cuộc đời bềnh
bồng viễn xứ
Thân dãi dầu vẫn
giữ níu nhau
Đẹp tươi như sắc hoa
màu
Điểm tô mãi mãi
tới đầu bạc phơ
Đã cùng nhau nối tơ
lỡ đứt
Xoa vết thương lòng
nhức từ lâu
Phá tan những giọt
lệ sầu
Bước đi chung lối
qua cầu thương yêu!
Mặc trần gian trăm
điều phiền toái
Ở chung quanh vương
vải không ngừng
Vượt bao thử thách
chẳng dừng
Bảo tồn chung thủy
đến cùng đời nhau!
020306
Lmst phổ nhạc
Bài thứ 442 : LẠNH LÙNG
Mấy năm trời cô độc
Thời gian lạnh lùng
trôi
Đêm đêm đôi mắt ướt
Nhỏ giọt sầu trên
môi
Thấm lạnh từng
nhịp bước
Chân tình dẫm mưa
rơi
Cuốn những lời thệ
ước
Sống bên nhau suốt
đời
Chữ ngờ ai học
được
Mới xa ba năm thôi
Gặp lại đã từ
khước
Thuyền hạnh phúc
vỡ đôi
Trên xứ người sớm
chuốc
Cay đắng phủ hồn
tôi
Một nửa hờn vong
quốc
Một nửa buồn không
nguôi
Ái ân còn đâu nữa
Kỷ niệm xóa hết
rồi
Trong ba sinh hương
lửa
Tình phu thê chẳng
vơi
Bây giờ đang chất
chứa
Quá khứ đốt cuộc
đời
Tương lai tiêu điểm
tựa
Lẽ sống đến tàn
hơi
Nào dám mơ tưởng
nữa
Ai chấp nối cuối
đời
An ủi ngày hai bữa
Kiếp tha hương xa
xôi...
090306
Bài thứ 443 : NGÀY PHỤC HƯNG
TỔ QUỐC
Tưởng nhớ ngày Tháng 30 tháng Tư
Mộng mơ từng lớp
mong chờ
Nước non trở lại
màu cờ năm xưa
Tháng tư đen tả sao
vừa
Đớn đau ly biệt,
tiễn đưa nghìn trùng
Người đi, kẻ ở não
nùng
Sống trong mảnh đất
tận cùng lầm than
Dưới bầu trời đỏ
chứa chan
Lệ sầu không dứt,
vô vàn khổ sai
Trong trại cải tạo
miết mài
Tù không kêu án
biết ngày nào ra?
Thù đem vai trả
chẳng hòa
Nhục vinh là chuyện
thường mà chi đâu!
Mấy mươi năm vẫn
nhìn nhau
Bằng đôi mắt hận
oán thâu thập hoài
Luôn nuôi ước
mộng ngày mai
Phục hưng Tổ quốc
lại ngày Tự Do!
120306
Bài thứ 444 : ĐÓN MỜI
Dáng nàng e ấp
thành thơ
Xôn xao giấc mộng ta
chờ yêu thương
Cùng nàng sánh
bước trên đường
Tình thơm bát ngát
vấn vương cõi lòng
Đắm say trời thắm
mênh mông
Hoa đơm rực rỡ sắc
hồng không gian
Tuyệt vời trăng
sáng, dịu dàng
Giọt sương lay động
đêm sang đậm đà
Chung quanh chỉ có
mình ta
Thần tiên giây phút
thiết tha nhất đời
Nụ hoa yêu hé môi
cười
Ước mơ mở hội đón
mời tình duyên
180306
Bài thứ 445 : MONG MỎI TÂM GIAO
* Tặng Nguyễn Trãi 2 ĐH./CTCT./ĐL
Ba mươi lăm năm xa
đồng đội
Nguyễn Trãi Hai mong
mỏi tâm giao
Buồn vui pha lẫn
rạt rào
Bốn phương qui tụ
đổi trao chân tình...
Nhớ ngày xưa nước
mình chinh chiến
Những chàng trai
dâng hiến tuổi xanh
Lên đường gìn giữ
lũy thành
Biên cương chống
giặc mộng bành xăm lăng
Mấy mươi năm vạn
lằn bom đạn
Cày nát nước non
oán hận nhau
Chẳng vơi máu đổ ,
khổ đau
Chất chồng thành
ngọn núi cao ngút trời
Ba mươi tháng tư đời
thay đổi
Những anh hùng cởi
áo chiến binh
Vào tù chịu cảnh
cực hình
Lòng không lay
chuyển niềm tin tuyệt vời
Sẽ có một ngày
trời quang đãng
Quê hương chẳng còn
nạn phân ly
Tình người, hết lệ
sầu bi
Hát ca dưới lá
quốc kỳ Tự do!
Và hạnh phúc ấm no
mãi mãi
Cảnh thanh bình
dựng lại vẻ vang
Lạc Hồng dòng
giống huy hoàng
Cổ kim chí khí hiên
ngang phi thường!
200306
Bài thứ 446 : GIÁ BĂNG
Hắt hiu buồn quyện tháng năm
Nhớ nhung hình bóng
xa xăm ngàn đời
Thuyền tình trôi
dạt ra khơi
Bão giông cuốn hết
những lời thương yêu
Ngày xưa hoa bướm
mỹ miều
Sắc hương rực rỡ,
dệt thêu câu thề
Ban đầu đôi lứa say
mê
Thiên đường quên lối
đường về nhân gian
Nay nghe nỗi xót xa
tràn
Ngập trong đôi mắt
lệ chan chứa sầu
Ước mơ hạnh phúc
bể dâu
Vỡ tan từng mảnh
nhịp cầu duyên tơ
Trên môi vị đắng bao
giờ?
Từ khi em bước sang
bờ ái ân
Tưởng rằng chào
đón mùa xuân
Ngờ đâu đông phủ
lòng trần giá băng!
230306
Bài thứ 447 : NỖI LÒNG
(Tưởng niệm Cố Thi sĩ Thanh Tâm
Tuyền)
Tưởng rằng nắng
đẹp xuân sang
Ngờ đâu mưa đổ ngập
tràn lòng tôi
Dâng lên đắng cả
đầu môi
Ngàn năm tôi đã mất
rồi dáng anh
Ôi! bài thơ “ Lệ Đá
Xanh”
Như là kỷ vật để
dành từ lâu
Cảm kích hòa lẫn
đớn đau
Khi nghe anh đã vẫy
chào dương gian
Thương yêu gởi lại
họ hàng
Thân bằng quyến
thuộc, bạn làng văn thơ...
Tôi đây tâm trí
thẫ́n thờ
“Liên, Đêm, Khuôn
Mặt”* bơ phờ dài ra
Bây giờ anh “Ở Đâu
Xa”*
“Mặt Trời Tìm
Thấy” tuổi đà bảy mươi:
“Tôi không còn cô
độc”* đời
Đời anh ra khỏi “Mù
Khơi, Cát Lầy”*
Quán trọ là chốn
trần ai
Kiếp người hiện
hữu trả vay xong về
Tôi chưa lắng đọng
tái tê
Biết rằng anh đã
yên bề , Tuyền ơi !
28 tháng 03 năm 2006
*Tựa những tập thơ, truyện...
Của Thi Sĩ Thanh Tâm Tuyền
Bài thứ 448 : CÓ CHI NGÀY THÁNG TƯ ĐEN!
Có chi ngày tháng
tư đen!
Cho dân tộc Việt lệ
hoen không ngừng
Xa nhau lạc khắp
bước chân
Trên toàn thế giới,
chịu thân ở nhờ
Trong lòng luôn dệt
ước mơ
Ngày nào đất nước
đổi cờ năm xưa
Bình minh rạng rỡ
hết mưa
Nỗi vui như sóng
trào đưa vỡ bờ
Biến tan sợ hãi
hồn thơ
Trẻ con tươi tắn
đợi chờ từ lâu
Người đi nhận án
tù lâu
Không ngày mãn hạn
hết đâu tội mình?
Thú rừng trở lại
rừng xanh
Trả về yên tỉnh dân
lành ấm no
Gặt mùa lúa chín
hát hò
Thôn làng trai gái
chuyện trò yêu đương
Không còn cái cảnh
đo lường
Khai hoa nở nhụy
lửa hương một lần
Tưng bừng náo nhiệt
rước xuân
Giao thừa pháo nổ
vang rần khắp nơi
Sáng mồng một gặp
chúc lời
An khang thịnh
vượng, tuyệt vời suốt niên
Có chi ngày tháng
tư đen
Đổi đời dân Việt
triền miên căm hờn
Quân thù chiếm đoạt
giang sơn
Gieo bao tang tóc để
sờn liệt oanh
Giam cầm những bậc
hùng anh
Cha con, chồng vợ
phải đành biệt ly
Quê hương tràn ngập
sầu bi
Những người ở lại
thầm thì nhớ nhung
Nuôi hy vọng được
tương phùng
Dù thiên thu vẫn
thủy chung tấm lòng
Rồng thiêng chung
bọc giống dòng
Thề rằng phá xích
xiềng gông kẻ thù
Mỗi gia đình một
chiến khu,
Thành trì ý chí
cho dù phơi thây
Mừng vui sẽ đến một
ngày
Cờ vàng ba sọc đỏ
bay rợp trời
Đăng quang khải tấu
tuyệt vời
Thanh bình nước
Việt muôn đời tự do!
260406
Bài thứ 449 : HẠ TRẮNG
Hạ về nắng trải
trần gian
Lá hoa tươi tốt mênh
mang xứ người
Thiết tha non nước
xa vời
Nhân sinh ngưng giọt
lệ đời khổ đau
Vô lường, hạnh phúc
khát khao
Ấm no trở lại, dạt
dào mến yêu
Hạ xưa nắng ấm bao
nhiêu?
Bướm ong bay lượn
dập dìu phấn hương
Theo cơn gió thoảng
vấn vương
Nghìn trùng
xa cách quê hương, tình người
Biệt ly kỷ niệm
đầy vơi
Năm xưa, nào nghĩ
cuộc đời lưu vong
Bốn mùa Xuân, Hạ,
Thu, Đông
Đợi chờ thế hệ
nối dòng hùng anh
Niềm tin mảnh liệt
sẽ thành
Khắp nơi trổi dậy
quyết dành Tự do!
180506
Bài thứ 450 : CHUYẾN TÀU HỒI HƯƠNG
Từ nơi đất lạ quê
người
Buồn tênh hiu hắt
cuộc đời của con
Cha ơi ! Trông
đợi mỏi mòn
Ngày về sống với
nước non của mình
Từ nơi Cha ủ niềm
tin
Có ngày con trẻ
của mình về đây
Bữa cơm đạm bạc sum
vầy
Tình thương phụ tử
đong đầy không vơi
Từ nơi vật chất
ngút trời
Con luôn hồi tưởng
những lời Cha răn
Xa xăm ghi nhớ câu
rằng
Nơi đâu cũng chẳng
có bằng quê ta
Ước mơ cứ mãi ngàn
xa
Người đi, kẻ ở còn
sa lệ sầu
Khi nào hết cảnh
rời nhau
Năm Châu bốn bể đáp
tàu hồi hương?
290506
Bài thứ 451 : TÌNH THẮM
Lòng ta lặng sóng
biển đời
Con thuyền cặp bến
chân trời màu xanh
Hoa yêu đơm nụ đầy
cành
Phu thê tiếp nối
duyên lành thiên thu
Lòng ta lặng gíó
sương mù
Lứa đôi kết chặt
cho dù bể dâu
Trời đất chứng
nhận lời cầu
Thủy chung dẫu
chẳng trầu cau rượu mừng
Lòng ta tan biến
dững dưng
Xôn xao chân bước
không ngừng đón đưa
Đi về dưới những
cơn mưa,
Qua bao đồi núi,
sớm trưa chẳng màn
Lòng ta giờ đã vô
vàn
Vui say tình thắm
bên nàng Thị Nho
Tháng năm phu xướng,
hát hò
Tạ ơn Thượng Đế ban
cho cuối đời...
230606
Bài thứ 452 : DUYÊN KIẾP
Ngỡ rằng nước mắt
vẫn rơi thầm
Giọt đắng uống
hoài cay cả tâm
Nghe tiếng ưu phiền
đêm thức giấc
Bốn bề chìm lắng
những mơ màng
Khát khao sau trận
mưa trời sáng
Cho mảnh vườn yêu
nở lại bông
Lan tỏa ngạt ngào
hương bất tận
Trần gian rực rỡ
nắng xuân hồng
Ngỡ rằng buồn vẫn
đến không vơi
Dằn vặt trong tim
một bóng người
Mười bảy năm trời
thành kẻ lạ
Như chưa từng quen
biết trong đời
Mười năm trời sống
cảnh đơn chiếc
Không dám mơ gì nữa
với ai !
An ủi thân già trên
xứ lạ
Phòng không gối lẻ
đến lìa đời
Ngờ đâu duyên kiếp
còn vương vấn
Gặp một người đồng
cảnh sống chung
Hạnh phúc biết bao,
bù đắp lại
Quãng ngày qua đau
đớn vô cùng!
300606
Bài thứ 453 : DUYÊN CÓ NỢ KHÔNG
Trời thu nhìn ánh
hoàng hôn
Lá vàng rơi lắp
dấu chân nhân tình
Trên đường hoa ước nở xinh
Sắc hương lan tỏa,
bình minh tuyệt vời
Nắng mai rực rỡ
khắp nơi
Bướm hoa vờn lượn
cho đời thêm vui
Lứa đôi thề nguyện,
chưa nguôi
Kỷ niệm, quá khứ
chôn vùi thời gian
Chẳng phai dù đã
lỡ làng
Ngày xa xưa đó rộn
ràng con tim
Đắm say dưới ánh
trăng đêm
Nụ hôn trao gắn môi
mềm...ái ân!
Giấc tình chưa trọn
đã tàn
Nụ cười tan biến,
võ vàng tâm linh
Khi nhận được thiệp
báo tin:
-Lấy chồng theo
lệnh gia đình: Mẹ Cha!
Chữ hiếu cắt đứt
tình ta
Xin anh tưởng tượng
như là mới quen
Quên đi hình bóng
của em
Hết rồi...! Câm nín
triền miên suốt đời
Không cầm được giọt
lệ rơi
Trào ra như thác,
trùng khơi lạnh lòng
Dù trời chưa lập
tiết đông
Trách mình chậm
bước, pháo hồng nổ đâu
Tưng bừng đón rước
cô dâu
Chú rể sánh bước
ngàn câu chúc mừng
Hòa lẫn tiếng nhạc
không ngưng
Đó vui ngày cưới;
đây bưng mặt sầu!
Thôi đành hẹn lại
kiếp sau
Kiếp sau hai đứa
tròn câu vợ chồng
Kiếp này duyên có
nợ không
Nên tôi chẳng được loan phòng
cùng em
270706
Bài thứ 454 : BỔN PHẬN
*Mến tặng hiền
nội Đào Thị Nho
Hôm nay em ra đi làm
bổn phận
Người dì - thay
thế mẹ cháu ở xa
Một tháng trời lo
giúp cháu khai hoa
Dù em chưa bước qua
thân làm mẹ
Bởi ruột rà máu
mũ mà chia sẻ
Cành thương yêu em
bẻ chiết từng phần
Nào mẹ già, nào
các cháu, nào chồng...
Ôi đẹp quá tấm
lòng người thục nữ
Chẳng quản ngại
mọi điều nơi viễn xứ
Cuộc đời em chống
cự bão cuồng phong
Mấy mươi năm vinh
nhục đã chất chồng
Em cam chịu số phần
trong định mệnh
Thuyền ra khơi biết
đâu là bờ bến
Cố đùm bọc các
cháu đến tàn hơi
Không phụ lòng
người chị chốn xa xôi
Đang phụng dưởng đơn
côi cho hiền mẫu
Em yêu ơi! Anh đây đã hiếu
thấu …
Rõ tâm tư em lúc vắng xa anh
Anh ở nhà, chăm sóc vườn rau xanh
Em nơi đó, hoàn thành cháu nở
nhụy!
300706
Bài thứ 455 : BIỂN NHỚ
*Mến tặng hiền
nội Đào thị Nho
Sáng hôm nay anh thức dậy rấr sớm
Mặc dù anh ngủ muộn tối hôm qua
Vì vắng bóng em anh chẳng thiết
tha...
Ăn với uống hay là cơn buồn ngủ
Ngồi ở hàng ba anh nhìn tinh tú
Tưởng sao đêm là tia sáng mắt em
Quãng ngày vui đâu ? Giờ lại buồn
tênh
Bởi hoàn cảnh nên em đành xa vắng
Không có em kề bên anh lười biếng
Cứ thẫn thờ chân quyện quấn lấy
nhau
Nên đôi lúc anh muốn té ngã nhào
Như người áp huyết cao bị say sẫm
Bãi biển thiếu em anh không màng
tắm
Vắng em rồi anh ngỡ sóng trong mơ
Ù lì một chỗ xúi giục hồn thơ
Để lắp hố bơ vơ và lạc lõng
Một ý thơ trào ra là sức sống
Lây lất qua ngày mòn mỏi chờ em
Trở về nhà sưởi ấm lại con tim
Tim anh đang đắm chìm trong biển
nhớ
Montpellier ,310706
Bài thứ 456 : BUỒN BẤT TẬN
Em nói là
ngày giỗ cô bảy
Em vẫn còn
ở lại Pa – ris
Ở nhà anh
cúng lấy đi
- Không có
em, làm giỗ chi một mình?
Xa nhau mới
thấy tình nghĩa đó
Miệng nói
nhớ lòng có nhớ không?
Miệt mài bỏ
mặc ai mong
Cô đơn giấc
ngủ, phòng trông lạnh lùng
Trong căn nhà
bít bùng vắng chủ
Anh là người
trú ngụ tạm thời
Phập phòng
lo sợ không vơi
Nếu bị khám
xét tơi bời tấm thân
Em cứ vui say
nâng niu dì cháu!
Cho trọn
tình vẹn đạo làm người
Khi nào về
nhắn đôi lời
Cho anh chuẩn
bị đón mời bước em
Giỗ cô bảy
ai đem buồn tẻ?
Ở
Montpellier, một tỉnh lẻ sao bằng
Pa - ris, đô
thị hoa đăng
Trai thanh
gái lịch vô ngần đẹp xinh
Thôi anh biết
phận mình bạc bẽo
Cánh hoa tim
khô héo màu phai
Một ngày xa
tưởng tượng dài
Dài bất tận
nỗi buồn đày đọa anh!!!
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire