Bài thứ 366 : MAI TÔI VỀ
Mai tôi về chấm dứt
đời lưu lạc
Không còn cảnh nước
mắt mãi tuôn trào
Nhớ quê nhà đang
khốn khổ biết bao
Mà đêm xuống một
bầu trời tâm sự
Mai tôi về không còn
thân lữ thứ
Chấm dứt đời nương
tựa nước người ta
Ở bên cạnh những
người thân quê nhà
Đến lúc chết lìa
xa nơi trần tục
Mai tôi về giúp
nước nhà khôi phục
Những hoang tàn đổ
nát bởi chiến tranh
Mà mấy mươi năm vẫn
chưa hoàn thành
Từng lứa tuổi tóc
xanh đến đầu bạc
Mai tôi về hỏi ai
còn ai mất?
Lúc tiễn đưa tôi
chồng chất buồn đau
Thốt ra những câu ôi
quá nghẹn ngào !
Không biết đến khi
nào mới gặp lại
260605
Bài thứ
367 : KHÔNG 2
Không khi nào xa cách
Không khi nào nhạt phai
Gặp bao nhiêu thử thách
Không khi nào đổi thay !
Vẫn một lòng son sắt
Tình nghĩa thắt chặt nhau
Kề cận cho đến chết
Luôn ý hợp tâm đầu !
Không khi nào gian dối
Không khi nào làm buồn
Chia sẻ lúc bối rối
Bước đường đời gian truân !
Luôn nắm tay xây dựng
Bảo vệ bức tường thành
Gia đình và hạnh phúc
Không khi nào tan tành !
260605
Bài thứ
368 : NỖI LÒNG
Chiều nghiêng nắng tắt mây bay
Chim tìm về tổ, một ngày trôi qua
Man man buồn nhớ quê nhà
Nửa vòng trái đất thiết tha trông chờ
Người đi xa xứ thẫn thờ
Lòng luôn hoài bão ước mơ về nguồn
Kỷ niệm thơ ấu quay cuồng
Ở trong tiềm thức tháo tuôn vô ngần
Chất chồng nuối tiếc lâng lâng
Thở dài không biết bao lần lệ rơi
Hạt sầu rụng xuống đầy vơi
Ấp ủ mãi mãi kiếp người đi xa
270605
Bài thứ 369 : MAI ĐÂY BẾN NGỘ
Tôi gặp em một buổi
chiều
Lòng tôi thanh thoát
bao nhiêu ưu phiền
Mãi mê trò chuyện
hàn huyên
Nắng chiều đã tắt
bóng nghiêng hôn hoàng
Tôi gặp em, về mơ
màng
Tiếng em cười nói
nhẹ nhàng như mây
Ước mong gặp lại
lần hai
Tôi sẽ mạnh dạn tỏ
bày trăm năm
Tưởng rằng mất dịp
hỏi thăm
Tôi mòn mỏi mắt xa
xăm đợi chờ
Trăng tròn, trăng
khuyết, trăng lơ...
Bỗng nhiên gặp lại
phá bờ cách xa
Thư trao, lời gởi
đậm đà
Hạt duyên gieo mọc
mầm ra cây tình
Tình yêu trổ nụ hoa
xinh
Nhụy hương hạnh
phúc gia đình ấm êm
Bao năm ngào ngạt
con tim
Đời tôi dang dở còn
em lỡ làng
Gặp gỡ đồng ý
chung đàng
Mai đây bến ngộ
thiếp chàng kề nhau
280605
Bài thứ 370 : BỜ PHÂN LY
Thuyền đã ra khơi, bờ cách xa thuyền
Bờ ở lại ôm ấp khối sầu riêng
Thở than cô quạnh, sóng vồ an ủi
Bờ ơi ! Đừng buồn có sóng kề bên
Thuyền đã xa bờ, sóng tiễn thuyền đi
Bờ trách hờn sóng sao nỡ phân ly
Cho bờ thương nhớ thuyền ra khơi mãi
Để sóng ngày đêm khuyên hãy quên đi :
Tình yêu của bờ ảo ảnh biết không?
Sóng bảo bờ chẳng ghi nhớ trong lòng
Thuyền ghé bến rồi đi không ở lại
Bởi đời thuyền mang số kiếp ra đi
Thuyền đến nơi đâu cũng cặp bồ bờ
Lúc ra khơi thuyền ngoảnh mặt làm ngơ
Mặc cho bờ níu kéo dây thuyền tháo
Người vẫy tay chào thuyền tách xa bờ
290605
Bài thứ 371 : ĐỊNH MỆNH
(hay Tình Chàng Ý
Thiếp)
Định mệnh đã xui
khiến
Một chiều hè năm
xưa
Hai phương trời diện
kiến
Tình thương tuổi
già nua
Vừa gặp nhau bất
biến
Hình bóng khi chia
tay
Đã đem lòng quyến
luyến
Mong thư gửi mở lời
Một buổi sáng tôi
gọi
Điện thoại hỏi thăm
em
Giây phút đầu giọng
nói
Tôi lạc lõng từ tim
Đầu dây kia cũng
vậy
Lời đáp giữ nối liền
Sau lần điện thoại
ấy
Tôi mơ ước thần tiên
Nên mỗi ngày tôi
viết
Cho em một lá thư
Tâm sự kể hoàn
cảnh
Mười năm trời bơ vơ
Từ khi dây tình đứt
Nghĩa phu thê đôi bờ
Cảnh cô đơn gối
chiếc
Chẳng còn thiết
mộng mơ
Tôi đây đã chán
ngán
Tình người mau đổi
thay
Hạnh phúc đã xa
vắng
Vì nay tôi trắng tay
Em cảm thông an ủi
Tôi vơi cạn đắng cay
Nỗi buồn ngưng đeo
đuổi
Niềm vui đến tràn
đầy
Tâm hồn tôi đắm
đuối
Trong khát vọng
tương lai
Thuyền yêu cặp bến
cuối
Bên nhau đến lìa
đời
180705
Bài thứ 372 : ĐONG ĐẦY HẠNH
PHÚC
Ba năm qua êm đềm
Hạnh phúc đong đầy
thêm
Kể từ khi chung
sống
Hai đứa mình như
tiên
Luôn cầu nguyện
Phật Trời
Tuổi xế chiều cơ
ngơi
Ngày hai buổi tiêu
khiển
Làm thơ cho vui đời
Quên nỗi buồn xa xứ
Mòn mỏi ước mong
ngày
Không còn thân lữ
thứ
Về cố quốc mai đây
Dù hai ta không giàu
Miễn đừng có ốm
đau
Mạnh khoẻ là vàng
bạc
Chẳng màng gì lo
âu !
An ủi nhau tuổi già
Ngày tháng năm trôi
qua
Xác thân này rồi
cũng
Thành cát bụi bao
la
Anh và em đợi gì?
Chỉ chờ giờ ra
đi...
Mong tâm hồn thanh
thản
Hết nợ trần lâm li
Ba năm qua ngập tràn
Hai trái tim thênh
thang
Cảnh gia đình ấm
cúng
Từ ngày kết thiếp
chàng !
210705
Bài thứ 373 : MỘT THUỞ NÀO
Một thuở nào
Rất xôn xao
Lòng nôn nao
Đứng chờ đợi
Dưới hàng phượng
Mắt ngẩn ngơ
Tìm hình bóng
Em ngây thơ
Một thuở nào
Rất lao xao
Thơm ngạt ngào
Tình đôi lứa
Dưới trăng sao
Ngồi bên nhau
Tim rạo rực
Ước mai sau
Mãi dạt dào
Ái ân trao
Dù khốn khó
Chia sẻ nhau
Một thuở nào
Tôi đớn đau
Tình chôn sâu
Em rẽ lối
Tại vì sao?
Mình mất nhau
Đời em trao
Tay người
khác !
240705
Bài thứ 374 : MƯA NGUỒN
Rưng rưng nước mắt
buồn xa xứ
Một buổi chiều xưa
tiễn biệt nhau
Nhuộm tím hồn
người thân lữ thứ
Triền miên hoài bão
nước non sau
Thù hận không còn
bởi chiến chinh
Lòng người tươi
thắm hưởng thanh bình
Mênh mông trời đất
tình thân hữu
Một khối mừng vui môi
nở xinh
Đàn chim vỡ tổ bay
về lại
Nẻo lối trời xưa
một thuở nào
Đã mấy xuân qua
thành quá khứ
Lang thang kiếp sống
ngập tràn đau
Cố quên, cố quên
những ngày qua
Thế kỷ mù sương
tuổi ngọc ngà
Sớm mất tình thương
chưa đủ nhớ
Mưa nguồn đơn độc
bút thi ca
250708
Bài thứ 375 : TRÁI TIM NGỤC TÙ
Mười mấy năm tôi
không có dịp về
Nhưng hoa lòng chẳng
phai nhạt
hương quê thuở nào
Ngày xưa tình yêu
ngự trị ngôi cao
Hai đứa gặp gỡ,
say đắm ngọt ngào
bướm hoa
Bây giờ đôi bóng
mỗi ngả cách xa
Tôi luôn hồi tưởng
kỷ niệm xưa qua héo
lòng
Người ở trời Âu
nhận kiếp lưu vong
Người ở lại nước
phận bạc má hồng
tàn phai
Biển xanh,
cát trắng in những
dấu giày
Chiều tà
nắng nhuộm mặt nước vàng say sóng đùa
Tôi đong đầy nỗi
nhớ phút tiễn đưa
Những lần hò hẹn
nào kể sớm trưa,
tối trời...
Vượt qua bao nhiêu
thử thách cuộc đời
Cuối cùng vì vận
nước
đành xa rời người yêu
Nghe nói quê tôi nay
đã đổi nhiều
Nhà cửa,
đường xá
mở rộng dập dìu
khách du
Nhưng tin tức người
xưa vẫn mịt mù
Ai ơi !Có thấu
hiểu
tôi ngục tù con tim ?
Mấy mươi năm
chẳng vơi bớt nỗi
niềm
Xót thương người ở
lại
như cánh chim gãy lìa !
260705
Bài thứ 376 : TÌNH CỐ QUỐC
Ta rời quê hương sau
ngày đời đổi
Đến xứ người chịu
nỗi cảnh lưu vong
Nhưng không quên nòi
giống Việt Lạc Hồng
Luôn hoài bảo non
sông mai đổi lại
Ta rời quê hương sau
ngày băng hoại
Thế kỷ hai mươi cải
tạo con người
Trở về thời kỳ
nguyên thủy xa xôi
Văn minh bỏ, lấy nôi
tình ly tán
Ta rời quê hương sau
ngày quốc nạn
Theo đoàn người tìm
kiếm xứ Tự do
Vì quê cha đất tổ
bị dày vò...
Lòng yêu nước không
cho hờn căm bỏ !
Ta rời quê hương sau
ngày tháng đó…
Ba Mươi Tháng Tư đổ
sụp miền Nam
Hàng triệu con tim
thoi thóp hơi tàn
Trong khắc nghiệt
của trang huyền sử mới !
Ta rời quê hương đến
nay vẫn đợi
Một ngày mai phơi
phới bước chân về
Hết cảnh tha hương
buồn thảm tái tê
Hoàn lại kiếp đam
mê tình cố quốc !
280705
* Nhạc sĩ Lmst phổ nhạc
Bài thứ 377 : BỖNG THẤY
Chiều nay anh bỗng
thấy lòng
Buốt tê từng đoạn
theo giòng thơ em
Gởi người yêu nỗi
truân chuyên
Biển xanh khua động
nỗi niềm phương xa
Chiều nay anh bỗng
lệ sa
Não nùng từng giọt
chảy qua tâm hồn
Bởi người yêu trở
về nguồn
Đem theo kỷ niệm vui
buồn ngày qua
Chiều nay anh bỗng
nhận ra
Không còn nói được
như là người câm
Soi gương tìm bóng
xa xăm
Sưởi tình giá lạnh
âm thầm nơi đây
Chiều nay anh bỗng
thấy say
Say men nhung nhớ
đong đầy óc anh
Tại sao chồng vợ
đã thành
Lại còn xa cách
đầu gành cuối sông
Chiều nay anh bỗng thấy
lòng
Đứt ra từng đoạn
theo giòng thơ em
290705
Bài thứ 378 : BÀI THƠ A.C.E. 2
Anh Chúc Em đẹp
duyên cầm sắc
Ai Cùng Em dìu dắt
đường đời
Ai Cho Em hạnh phúc
không vơi
Ai Chọn Em bạn đời
thê thiếp
Anh Chào Em để buồn
suốt kiếp
Ai Cưới Em gửi
thiệp báo tin
Ai Của Em làm nát
tim mình
Ai Cướp Em, bóng
hình thần tượng
Anh Chờ Em về trong
tưởng tượng
Ai Can Em bỏ vương
vấn tình...
Ai Có Em kề cận môi
xinh
Ai Cụng Em ly tình
đầy nồng ấm
130805
Bài thứ 379 : MEN RƯỢU HỒN THƠ
(Liên hoàn đảo vận)
***
Xuân về muôn sắc trổ hoa vương
Vương vấn trần gian nắng trải đường
Tiết tấu cung đàn thêu dệt mộng
Tri âm tri kỷ ngất ngây hương
Hàn huyên tâm sự giao duyên hải
Hải ngoại không quên cảnh đoạn trường
Non nước ngày xưa tan vỡ nhạc
Quốc ca miên viễn mắt nhòa sương
Quốc ca miên viễn mắt nhòa sương
Cảnh tỉnh lòng say viễn hý trường
Đêm đến son môi kề rợp bóng
Giai nhân chuốt rượu hiến dâng hương
Quên lãng cội nguồn tùng bá, liễu
Chú Cuội cây đa chuyện ảo đường
Quang phục quê hương đều nát rã
Bởi vì không có đấng Minh Vương
150805
Bài thứ 380 : MỘT THUỞ NÀO
Một thuở nào
Rất xôn xao
Lòng nôn nao
Đứng chờ đợi
Dưới hàng phượng
Mắt ngẩn ngơ
Tìm hình bóng
Em ngây thơ
Một thuở nào
Rất lao xao
Thơm ngạt ngào
Tình đôi lứa
Dưới trăng sao
Ngồi bên nhau
Tim rạo rực
Ước mai sau
Mãi dạt dào
Ái ân trao
Dù khốn khó
Chia sẻ nhau
Một thuở nào
Tôi đớn đau
Tình chôn sâu
Em rẽ lối
Tại vì sao?
Mình mất nhau
Đời em trao
Tay người
khác !
240805
Bài thứ 381 : LÁ THU RƠI
Lá thu rơi phủ
đường xưa
Đường xưa tiển biệt
người đưa lệ tràn
Sợi tơ hồng đứt
duyên tan
Quay về cô quạnh võ
vàng thâu canh !
Lá thu rơi rụng lìa
cành
Bay theo vạt gió
mặc mành khô phơi
Khô phơi đứng giữa
đất trời
Thời gian tàn tạ
tuyệt vời tình yêu !
Lá thu rơi kết buồn
hiu
Mưa phùn lất phất
chắt chiu lạnh lùng
Lạnh lùng xóa nét
thẹn thùng
Đi đâu cũng thấy
chân dung úa vàng
Lá thu rơi dáng dịu
dàng
Thi nhân say đắm mơ
nàng thơ trao
Tâm hồn lãng mạn
dạt dào
Trong tim, khối óc
ước ao cuộc đời... !
Lá thu rơi, lá thu
rơi
Đường xưa nay vắng
bóng người thương yêu
Đong đầy nhung nhớ
mỗi chiều
Đi gom lá rụng về
thêu chữ tình !
260805
Bài thứ 382 : HÈ GIÃ BIỆT
Hè giả biệt thu
sang lòng hiu quạnh
Nắng rực hồng lẫn
tránh tháng ngày trôi
Màu lá xanh đổi
sắc úa phai phôi
Lìa cành để đơn côi
thân mòn mỏi
Hè giả biệt không
gian buồn dịu vợi
Hương tình yêu phơi
phới tỏa còn đâu?
Ngậm ngùi nhìn
ngắm lá rụng lâng sầu
Lòng tự hỏi mai sau
đời ngả bóng?
Hè giả biệt nghe
lòng đang xáo động
Nỗi xót xa lan rộng
nhớ quê hương
Và đôi khi bừng dậy
thật vô lường
Qua tiềm thức trăm
đường tim quặn thắt
Hè giả biệt mưa thu
giăng đậm đặc
Gió lạnh vờn se
sắt lịm hoàng hôn
Giữa thiên nhiên
quanh quẩn mãi tâm hồn
Phiêu lãng cõi thơ
dồn trong mộng ước
050905
Bài thứ 383 : THA THIẾT TRÔNG
Nơi chốn xa nhà tha
thiết trông
Có ngày bừng dậy
bức xiềng gông
Bạo tàn khát máu
gieo tang tóc
Kẻ ở người đi hận
đáy lòng
Chan chứa sầu đau ba
chục năm
Ngày đêm thổn thức
bởi dư âm
Xa xưa đất nước
trong trăn trối :
Lấy lại quê hương,
rửa hờn căm !
Vỡ tổ chim bay lạc
cội nguồn
Lệ người viễn xứ
mãi trào tuôn
Ba mươi năm ái quốc
luôn nung nấu
Ngọn lửa đấu tranh
diệt lũ cuồng
Tất cả kêu gào vũ
trụ xoay
Mừng vui trang sử
Việt Nam thay
Dân lành no ấm đời
tươi đẹp
Ngon ngọt yêu thương
trổ trái đầy
Bên Đại dương này ao
ước mong
Có ngày đoàn tựu
giống Tiên Rồng
Vùi chôn dĩ vãng
vào muôn thuở
Kiến thiết phú
cường lại núi sông
060905
Bài thứ 384 : HY VỌNG
Mười năm ta sống
lặng câm
Nhớ thương dừng lại
bởi lầm người thôi
Tình như sương khói,
mây trôi
Nghìn phương, trông
thấy nhau rồi chia tay
Mười năm cứ ngở
còn say
Men tình, dù đất
trời đầy gió mưa
Quáng mù nhân thế
đẩy đưa
Biển đời chìm đắm
thuyền xưa tan tành
Mười năm tuổi xế
chiều nhanh
Mới đây mà mái tóc
xanh thay màu
Muối tiêu, cay đắng
đớn đau
Dòng đời chất chứa
một bầu bội vong
Mười năm sóng ở
trong lòng
Hồn thoang thoảng
gọi mênh mông đợi chờ
Thiết tha hạnh phúc
đường tơ
Có ai thấu hiểu
lời thơ của mình?
Mười năm dang dở
chữ tình
Tình trăm năm tưởng
đẹp xinh sáng ngời
Ngờ đâu tăm tối
cuộc đời
Đời còn hy vọng có
người thương không?
100905
Bài thứ 385 : TÀN TẠ THEO MÂY
Đời ta trôi cuốn yêu
thương
Thuở nào nồng
cháy, nụ vương môi hồng
Đam mê hò hẹn đợi
trông
Phút giây gặp gỡ
tim lòng sóng vang
Nhờ trăng sao chứng
đá vàng
Một mai dâu bể
phượng loan không rời
Vẫn xanh lá mộng,
mơ tươi
Đôi hồn quấn quyện
một trời ái ân
Nguồn vui tràn ngập
vô ngần
Đêm thâu xao động
dáng xuân dịu dàng
Hương thơm dào dạt
mênh mang
Trói thân trau chuốc
cung đàn tình si
Đời ta còn giử lại
gì?
Hôm qua trông thấy
bờ mi lạnh lùng
Thiên thu chôn lịm
thủy chung
Người yêu cất bước
vỡ khung duyên rồi
Định mệnh khe khắc
lìa đôi
Chim quyên tìm bóng
phai phôi hót sầu
Dưới trời mưa gió,
buồn đau
Chất chồng lên mái
tóc màu sương pha
Cô đơn ngày tháng
xót xa
Nỗi niềm riêng đổ
trào ra vơi đầy
Tâm tư khắc khoải
đọa đày
Xác thân tàn tạ
theo mây bềnh bồng
110905
Bài thứ 386 : TIẾNG THU
Đêm thu nghe tiếng lá rơi
Bên thềm, gió thổi
lạnh người cô đơn
Bao năm gối lẻ tủi
buồn
Từ khi đời hết keo
sơn thiếp chàng
Con tim lắng đọng
thời gian
Tịnh yên nhung nhớ,
giấu đan sợi sầu
Làm sao lấp được
bể dâu
Cho trời tan khói,
sương đâu phủ mù
Hông trần, một kiếp
phù du
Ái ân-Hạnh phúc,
đặc thù tình yêu
Lứa đôi sánh bước
mỹ miều
Bên nhau thề hẹn
một điều không thay
Nghe lá thu rơi mỗi
ngày
Thấy lòng quặn
thắt, chân tay rã rời
Bao năm chờ đợi đổi
dời
Sắc xuân tô điểm
lại đời dở dang
120905
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire