Bài thứ 149 : Âu Lo
Đã nói rằng em yêu
anh !
Nhưng thơ viết mãi
trăng thanh thuở nào...
Nghe qua anh thấy tim
đau
Vì chưa chiếm trọn
hồn Đào Thị Nho !
Cầm canh tâm não âu
lo
Một ngày đổi gió
đời cho mất tình ?
Muốn một mái ấm
gia đình
Sợ rằng không có
tài danh chẳng thanh
Nếu em thật sự yêu
anh
Xin em quên hẳn dáng
xanh, tuổi hồng
Bài thứ 150 : Thế Tội
Thân em như thể thân
anh
Cánh tay em nhức,
kim châm thịt này
Tội em anh gánh lấy
thay
Xin Trời đừng có
đọa đày vợ anh !
Bài thứ 151 : Đừng Để Mất
Đêm tình tự cùng
người cách mặt
Nặng nhớ thương
trạm cuối cuộc đời
Giữ mãi nghe em
đừng để mất
Ánh bình minh rạng
chói ngày mai !
Bài thứ 152 : Mong Thay
Tình chỉ đẹp khi
tiền đầy túi
Đời mất vui khi túi
hết tiền !
Tình của đôi ta là
tình cuối
Rất mong thay tình
đắc hơn tiền !
Bài thứ 153 : Khát Vọng
Nhìn theo ánh mắt
ai cười
Ngọt ngào lời nói
của người mình yêu
Đêm về khát vọng
hồn kêu
Gió mây gởi lá thư
nhiều nhớ nhung
Bài thứ 154 : Không Rời
Nghe tình yêu tha
thiết
Đi chung bước cuộc
đời
Dù hơi tàn sức
kiệt
Anh và em không
rời !
Bài thứ 155 : Mãi Mãi
*“Làm sao rõ được
lòng người
Nếu anh trúng số
đổi dời thương em”
Lời thề phát xuất
từ tim
Vé số anh trúng đề
tên em vào
Dù cho trời đất
biển dâu
Vợ anh mãi mãi là
Đào Thị Nho
* Thơ Minh Hồ Đào
Bài thứ 156 : Đỉnh Chung
Hưởng mùi chung
đỉnh phu thê
Trần gian sống thác
khi về có nhau
Em là hoa nở khoe
màu
Anh là cánh bướm
lạc vào vườn yêu
Bài thứ 157 : Lẽ Nào
Lẽ nào người đến
lại đi
Để đây ngày tháng
cây si tôi trồng
Đường về dẫn lối
về không
Không cùng người
đến thuận dòng sông duyên
Lẽ nào người bẻ
hoa tim
Lòng không thương
xót con thuyền lao nhao
Hạnh phúc ngự trị
phương nào?
Tôi hằng mong đợi
tương cầu chung vui !
Lẽ nào trăng lẻ
bóng hoài
Hồn trông được gặp một
người trong mơ
Dạt dào nghe sóng
vỗ bờ
Mây trời gió lộng
tóc tơ cuối đời...
Bài thứ 158 : Dường Như
Dường như ai đó vẫn
còn
Tâm mơ, trí tưởng
tình xưa mặn nồng
Đời tôi không thoát
cô đơn
Sớm hôm tình tự
gối chăn cận kề
Dường như ai đó còn
mê
Bóng người lỗi lạc
phu thê tuyệt vời
Tình tôi sắp phụ
tôi rồi
Tâm tư sầu não mấy
lời vào thơ
Dường như ai đó
hững hờ
Duyên tôi vừa trổ
tiêu sơ úa màu
Nửa chừng tan giấc
chiêm bao
Tri âm, tri kỷ vẫy
chào xa xăm
Dường như tôi khóc
âm thầm
Người đâu hiện đến
tưởng rằng tròn duyên
Ngờ đâu buồn vẫn
chưa quên...
Bài thứ 159 : Làm Sao Biết Được
Làm sao biết được
ngày mai...
Nhịp thương, nhịp
nhớ, bóng ai về mình
Làm sao biết được
dễ tin
Cùng nhau chung lối
đường tình trăm năm
Làm sao biết được
tình câm
Gió lay cành lá
vương mang thẹn thùng
Làm sao biết được
cuối cùng
Thiên đường hạnh
phúc lâm chung một giờ
Bài thứ 160 : Thiên Định
Nàng đi Paris nhớ
thăm Người...
Dù sao tình ngĩa
cũng mười năm qua
Gối chăn nay đã chia
xa
Dù Người không gởi
về nhà lời thăm
Vì chung một đấng
đàn ông
Nên tôi thông cảm
tấm lòng mày râu !
Đẹp nhứt là mối
tình đầu
Tình sau là nợ nần
nhau kiếp người
Hoa tình nở một
lần thôi
Bước thêm bước nữa
do Trời định tiên !
Bài thứ 161 : Tuyệt Vời
Một ngày nào người
đi trở về
Thuyền tình quay
lại bến sông mê
Ngày đó anh và em
hết nợ?
Trả lại cho Người
tiếng hiền thê !
Ngả ba đường không
thể nào có
Anh chọn đường buồn
để em vui
Vì không muốn người
mình yêu khổ
Nghĩa và tình khó
xử trời ơi !
Tuổi về già nên
sống vì nghĩa
Tình yêu anh, em
điểm tô rồi
Cám ơn em đã cùng
anh sống
Quãng ngày qua hạnh
phúc tuyệt vời !
Bài thứ 162 : Em Nói Một Lời
Trong đêm vắng ngập
tràn thương nhớ
Nhớ đến em muôn
thuở nồng say
Hồn bâng khuâng theo
áng mây bay
Tim khắc khoải sợ
đời dâu bể !
Ngày mai tới vui hay
buồn tẻ
Hạnh phúc còn hay
vuột tầm tay?
Vì tôi nghèo lại
chẳng đa tài …
Xin em nói một lời
tin tưởng !
Bài thứ 163 : Chân Thành
“Em mong muốn anh
niềm tin giữ vững
Vui hưởng những gì
em trao gởi anh” *
Là chồng vợ phải
cùng chung tư tưởng
Chia sẻ nhau không
giấu giếm ngọn ngành
Giải tỏa hết những
gì còn vướng mắc
Hạnh phúc bền không
do dạ chân thành
* Thơ Minh Hồ Đào
Bài thứ 164 : Lời Cuối Cùng
Anh xin em lần cuối
Lần cuối cùng này
thôi
Anh xin em đừng nói
Đừng nói đến tên
Người...
Mỗi lần nghe em nói
Tim óc anh rã rời
Anh xin em đừng hỏi
Đừng hỏi... anh
cuối lời !
Bài thứ 165 : Trả Lời
Cảm tác bài Nhắn
Gởi
của nữ thi sĩ Minh
Hồ Đào
Yêu em anh cố đợi
chờ
Chỉ xin em chớ để
hờ tình anh
Ước mong trạm cuối
đời mình
Buồn vui chồng vợ,
gia đình an khang
Trả lời em viết
vài hàng
Rằng anh sẽ bước
theo nàng tới đâu !
Bài thứ 166 : Có Em
Từ nay trên bước
đường trần
Có em bên cạnh cùng
anh giải sầu
Mà anh vẫn tưởng
chiêm bao
Tình yêu tan biến,
còn đâu phiếm lòng
Gia đình hạnh phúc
hư không
Con tim héo úa chất
chồng thời gian
Ngờ đâu em đến khai
thông
Khai thông con nước
suối trong ngọt ngào
Vầng trăng soi sáng
đêm thâu
Phút giây ngừng lại
nhiệm mầu phải không?
Anh nghèo chức phận
cũng không
Em vui với cảnh
bềnh bồng thân anh?
Kỹ sư cấy tạo cây
xanh
Giáo sư Pháp Ngữ
thương anh không màng
Tạ ơn Trời, cám ơn
em
Cho anh có lại con
tim nồng nàn !
Bài thứ 167 : Đến Với Nhau
Đến với nhau nhiều
đêm liên tưởng nhớ
Nhớ thuở nào gặp
gỡ tấm lòng son
Dù hai ta tuổi thanh
xuân chẳng còn
Lời thấm ngọt ví
von luôn trò chuyện
Đến với nhau tình
yêu thương tôn kính
Anh đối đầu, em
trực diện kỳ duyên
Tay nắm tay những
ngày tháng khó quên
Nơi góc biển ấm êm
truyền hơi thở
Bài thứ 168 : Nửa Đêm
Nửa đêm mất ngủ
Vì nhớ nhung gieo
Lời em tích tụ
Thương anh thật nhiều
Đồng cảnh xa xứ
Chung phận bọt bèo
Chập chùng thác lũ
Em vẫn đi theo
Nửa đêm mất ngủ
Vi anh quạnh hiu
Sao em ẩn trú
Khi nào một chiều?
Bài thứ 169 : Mơ
Đêm qua anh lại nằm
mơ
Gặp em anh hỏi :
Bao giờ thăm anh?
Nhưng em lặng bước
nín thinh
Làm anh mắc cỡ...
Giật mình thức
luôn !
Bài thứ 170 : Muốn...
Bây giờ anh muốn
trở lại
Thuở ban đầu mình
quen
Những lời nói còn
e ngại
Cửa tâm hồn chưa mở
khoen
Bây giờ anh muốn
trở lại
Ngày tháng nào
mình chớm yêu
Quãng đường xa không
trở ngại
Hẹn hò nhau buổi
mai, chiều
Bây goờ anh muốn
trở lại
Ba tháng mùa hè năm
hai ngàn lẻ hai
Anh và em tung tăng
nhảy
Cát biển in bóng
thơ ngây
Bây giờ anh muốn
trở lại
Đêm đầu tiên mình
ái ân
Trong căn nhà mới
đến
Lyon tháng bảy,
thật nồng nàn
Bây giờ anh muốn
trở lại
Buổi chiều xưa mình
chưa quen
Cầm tay anh, em xem
bói
Nói rằng tánh anh
hiền
Bây giờ anh muốn
trở lại
Giây phút đầu mình
điện nhau
Nói những câu không
trôi chảy
Và tâm sự chẳng
đuôi đầu...
Bài thứ 171 : Nhắn Nhủ
Mừng giùm “anh chị
cả”
Được luôn gần gủi
nhau
Còn mình thi vất
vả
Hai đứa vẫn xa nhau
Anh cám ơn Thượng
Đế
Anh rất cám ơn em
Nhưng cũng trách
định mệnh
Khắc nghiệt bắt
đợi thêm !
Làm sao mà biết
được
Ngày mai sẽ thế
nào
Lòng người đâu phải
thép
Nước chảy đá mòn
sâu !
Giờ khắc còn thay
đổi
Liệu ba năm còn
không?
Mặt trời còn mọc
lặn
Huống chi nghĩa vợ
chồng?
Anh tin em phúc hậu
Mãi mãi sống cùng
anh
Mặc cho đời cám dỗ
Sống thác chung
bóng hình
Kiếp người mai có
trả
Cát bụi vùi lấp
thân
Nếu một mai anh ngã
Em đắp mộ giùm
anh !
Bài thứ 172 : Chờ Em
Chiều tà ngõ phố
mây bay
Ngẩng ngơ ta đứng
chờ ai mở lời
Lời êm mềm dịu
tuyệt vời
Lửa tình nhóm lại
sưởi đời lạnh tanh
Bài thứ 173 : Lời Yêu Em
Từ khi có em, anh
náo nức
Mộng trao qua những
bức thư tình
Hồn xao xuyến từng
giây từng phút
Lời yêu em ngự mãi
tim anh !
Bài thứ 174 : Xin Em Đến
Xin em đến thăm anh
Thăm anh dù một lần
Để anh không giảm
thọ
Em là thuốc hoàn
sanh
Thầm trách tình
chồng vợ
Sao chưa sống được
gần
Xa em anh mãi nhớ
Nhớ em...anh gầy
thân
Bài thứ 175 : Em Có Nghe
Đông vừa tàn, Xuân
mới sang
Sao em vội thả bước
chân tìm thời
Mới ra quân, bại
trận rồi
Hãy dừng em nhé,
đợi ngày...xuất chiêu
Ở đây anh sốt ruột
nhiều
Đêm khuya vắng vẻ
thức kêu vỡ làng
Đưa tay bóp trán da
căng
Để nghe tim nhói,
mắt hằng lệ sa
Bởi em còn ngự
phương xa
Cô đơn trong cảnh
nửa xa nửa gần
Gọi em tiếng mất
tiếng còn
Em nghe không hỡi?
Tiếng lòng của anh !
Bài thứ 176 : Lời Thơ
Hồn anh gởi trong
lời thơ
Nhớ bao kỷ niệm
ước mơ của mình
Thời gian chờ đợi
đẹp xinh
Vui tươi tô thắm mối
tình Trời cho
Hồn nhiên khỏa lấp
âu lo
Quên đi quá khứ dù
cho ngậm ngùi
Dòng đời trôi nổi,
ngược xuôi
Tha phương đất khách
thấm mùu tủi thân
Lời thơ nào khác
tiếng đàn
Du dương trầm bổng,
khúc ngâm dịu mềm
Kể từ có trái tim
em
Đời anh đã tưởng
đóng thuyền từ lâu
Bài thứ 177 : Tôi và Em
Tôi và Em người
tình muôn thuở
Tôi và Em thề ở bên
nhau
Tôi và Em chưa lễ
trầu cau
Tôi và Em không bao
giờ đổi
Tôi và Em như một
dòng suối
Tôi và Em yêu buổi
đầu tiên
Tôi và Em gởi một
lời nguyền
Tôi và Em một
thuyền một bến
Tôi và Em đồng hành
lỡ chuyến
Tôi và Em bất biến
mặn mà
Tôi và Em mãi mãi
thiết tha
Tôi và Em tình là
tri kỷ !
Bài thứ 178 : Lẩm Cẩm
Em ơi ! Em hiểu
gì không?
Bài thơ anh viết
mênh mông lạc đề
Mỗi lần em ghé rồi
về
Là anh cảm thấy
mọi bề lạnh tanh
Em ơi ! Em hiểu
giùm anh
Yêu em kết tụ lá
cành hoa mơ
Mỗi đêm điện thoại
vu vơ
Rồi ôm gối chiếc
đợi chờ nhớ thương
Em ơi ! cách
trở dặm trường
Hai ta giữ mãi mảnh
vườn phu thê
Không cần phải thốt
lời thề
Vì mình đã trót du
mê nhụy đời
Em hiểu gì không em
ơi
Lời thơ anh viết
rối bời tâm em
Thôi đừng suy nghĩ
gì thêm
Thân già lẩm cẩm
mong em hiểu giùm !
Bài thứ 179 : Tương Tư
Ngày qua rồi lại
qua ngày
Phần anh giữ trọn
một lời yêu thương
Trăng ngà một nửa
vấn vương
Xuôi về biển mặn
miên trường tương tư
Bài thứ 180 : Tình Em
Tình em sưởi ấm
hồn anh
Trăm năm giam một
bóng hình Trời cho
Trầu cau đặt sẵn
bến đò
Đợi ngày kết nghĩa
đồng lo vợ chồng
Mai đây về biển lên
ngàn
Gót hồng xao xuyến
tung tăng tháng ngày
Bên nhau hạnh phúc
tràn đầy
Không màng chi nữa
còn ai bằng mình
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire