Bài thứ 92 : DUYÊN TÔI
Duyên tôi...
Sao bạc như vôi
Lẽ xưa mai mối
Gãy đôi đũa tình
Nên giờ...
Cam chịu linh đinh
Cô đơn nửa đoạn
Hành trình dương gian
Bài thứ 93 : BƠ VƠ
Ta tìm về kiếp trước
Là hạt cát,
Rừng hoang,
Hoa đá nằm đáy nước,
Rong biển,
Thân dã tràng
Nợ dương trần trả hết
Nên gối chiếc,
Cô phòng
Bóng mây che trăng khuất
Bơ vơ
Giữa chợ tàn
Bài thứ 94 : SẦU RIÊNG
Thu sang
Trời đã mưa ngâu
Đong đầy tâm sự
Một bầu nhớ ai
Hồn theo
Khói quyện đầu tay
Não nùng rát mặt
Tàn phai tuổi ngà
Bài thứ 95 : TA NÀO BIẾT
Ta nào biết mưa giăng
Đam mê nắng cung đàn
Hồn trôi theo tiếng nhạc
Lòng vui quên thở than
Ta nào biết tình lạc
Bóng chiều nghiêng sắp tắt
Thiệp hồng báo sang ngang
Ta nào biết ta mất
Số phận, duyên bẽ bàng
Nụ tình đầu vẫn cất
Đến khi hết nợ trần
Ns. AVT phổ
nhạc
Ns. Hải Anh phổ nhạc
Bài thứ 96 : KIẾP TẰM
Trăng thề
đã khuất bao giờ
từ khi ai bỏ dại khờ
chiều xưa...
vùi chôn kỷ niệm nhau đưa
lá vàng rơi rụng mấy mùa
thu qua
Nắng mai vừa rạng xế tà
gợn mùi hương cũ, sắc hoa
thuở nào...
tuổi xuân rực rỡ còn đâu
hồn nghe âm hưởng đớn đau
kiếp tằm
Bài thứ 97 : NGÀN NĂM EM XA
Em không còn nữa
nửa hồn theo mây
mây chiều như lửa
lửa tình còn say!
Ai ngờ giông bão
bão cuốn nào hay
hay ra em đã
đã ngủ giấc dài!
Dài hơn biển cả
cả một cuộc đời
đời người mắt đọa
đọa đày thân tôi!
Bài thứ 98 : TỰ HỎI
Anh tự hỏi
mùa thu chưa đến
sao vội vàng mặc áo mùa đông?
Trời đang êm
bỗng nỗi cơn giông
làm gãy cánh hoa lòng chớm nở
Gặp nhau chi?
để lòng trắc trở
khóc cho tình sớm dở, duyên sang
hai đứa mình chuẩn bị hành trang
tới một cõi thiên đàng
hạnh phúc...
Bài thứ 99 : LỜI TÌNH TỰ
Lời tình tự ngây thơ ngày đó
nơi dòng sông, lối nhỏ,
ven đường,
dưới hàng cây, công viên
đầu ngõ...
lòng rộn ràng
nụ nở cành thương
Cành thương trổ
màu nhung, sắc nhớ
lá xanh cùng theo gió
mưa giăng
câu thề hẹn ban đầu mãi nhớ
dù đá mòn, trăng vỡ
sao băng!
Bài thứ 100 : TƠ LÒNG
Theo nhịp bước thời gian
mọi thứ đều phai tàn
đời người như vàng ngọc
qua một thời điểm trang
Chỉ cầu xin hạnh phúc
bảo vệ đời khang trang
biết rằng đường trần tục
nhiều gập ghềnh gian nan...
Sợi tơ lòng se thắt
đến khi nào mới xong?
bóng tình trong đáy mắt
Ôi! lộng lẫy vô vàn!
Bài thứ 101 : ƯỚC MƠ
Lẳng lặng đếm thời gian
bao lâu cũng chờ đợi
chờ đợi lời yêu tới
sưởi ấm lại tim lòng
Duyên tình ta trống trải
vành môi khô mắt thâm
ta mãi tìm tri kỷ
mong gặp người tri âm
có tấm lòng chung thủy
nặng tình nghĩa trăm năm
Ước mơ ai tưởng tới
bước chung nửa đường sau
đến hơi tàn phút cuối
buồn vui chia sẻ nhau
Bài thứ 102 : ĐỢI CHỜ
ta đợi chờ...
chờ ai có hay?
đêm khuya buồn rũ trăng mây
tâm tình!
không gian thu hẹp trời xanh
xin đời thắp sáng lửa tình
yêu ta!
hồn đừng lạc thế kỷ xa
để thân xơ xác như là
cây khô
triền miên ấp ủ ngây ngô
mộng mơ hoa nở điểm tô
tuổi hồng
Bài thứ 103 : BÓNG TÌNH
Nhiều năm chờ em thả
bóng tình xuân ái ân
linh hồn như tàn tạ
theo dòng đời lạnh câm
Ta muốn quên tất cả
phiền muộn trong âm thầm
một mình đi muôn ngả
vì là kiếp gian truân
Rơi rụng từng chiếc lá
gió cuốn bay lang thang
bước chân sao nghiêng ngã
hơn người say men nồng!
Bài thứ 104 : VƯƠNG VẤN
Hồn thấy mộng
đang thành bão cuốn
dáng xuân tình
vội trốn về đâu?
trốn về đâu
để khỏi thương đau
tim tê tái
ôm sầu một khối
Hồn thấy mộng
như đang sám hối
xin...
không còn gây tội
nhớ
thương
tình si dại
một thuở thiên đường
ngày tháng dệt
vấn vương
phiền muộn
Bài thứ 105 : TIỄN ĐƯA
Trăng soi
nhịp bước tiễn đưa
nỗi buồn câm nín
cho vừa người đi
trao lời
hò hẹn những gì
bên tai phảng phất
sầu bi đường về
cô đơn tràn ngập bốn bề
hồn kêu chăn gối cận kề đêm thâu
tình yêu đọng ở cung sầu
dáng em ẩn hiện thuở nào bướm hoa
xiêm y lã lướt kiêu sa
phơi bày dáng ngọc thiết tha lòng người
âm thầm dịu mát bầu trời
cuối đường lẻ bóng tình rơi giữa mùa
Bài thứ 106 : THÔI ĐÀNH...
Thôi đành ...
để thuyền ra khơi
hoàng hôn trắng cả bầu trời mưa giăng hiện lên nỗi nhớ chập
chờn
người đi mòn mỏi tâm hồn chao nghiêng
Thôi đành...
gánh vác ưu phiền
ngồi nhìn lá rụng bên thềm phôi pha
trăm lần vạn nổi phong ba
đam mê ru mộng đêm qua trở về
Thôi đành...
trút bỏ lời thề
trên môi còn đọng tràn trề nụ hôn
sau lần hò hẹn vui mừng
hòa theo sương khói điệp trùng mây bay
Bài thứ 107 : DƯ ÂM
Nửa đêm tỉnh giấc
tìm nụ hôn em
dư âm phảng phất
tình xưa êm đềm
Trăng ngà đậm nét
dáng em nghiêng nghiêng
thuở ấy nào biết
ta trong ảo huyền!
Nửa đêm tỉnh giấc
nỗi buồn dâng lên
hương xưa gợn chút
khao khát đầy tim!
Bồi hồi giây phút
thét gào như điên
đổ tội trời đất
đời sao vô duyên!
Bài thứ 108 : GỌI CỐ NHÂN
Tuôn từng thước nhớ
ngắn dài
chiều chiều
dưới ánh mặt trời
nghiêng nghiêng
thả trôi mơ ước ảo huyền
vườn hoa
bướm lượn êm đềm
ngàn năm
uyên ương
sánh bước thênh thang
rộn ràng tiếng hát gọi vang
nhạc tình
giờ đây...
độc ẩm một mình
nỗi đau ngày tháng
cuộc tình hư không!
như đang xây mộ
trong lòng
lá vàng phủ kín
chờ mong luân hồi
cố nhân ơi! cố nhân ơi!
phương nào thấu rõ
kiếp người lao đao?
Bài thứ 109 : SẮC HƯƠNG
Nắng nghiêng
đợi gió thầm thì
Tròn mơ mộng nhỏ
em vì yêu anh
Cỏ trời
khô héo chim xanh
nếu là duyên nợ
hợp thành trăm năm
hoa tình yêu
nở một lần
sắc hương ngây ngất
ru hồn tương tư
Bài thứ 110 : XA VẮNG
Đã bao năm xa vắng
Người xưa có còn không?
Lòng xao xuyến hình bóng
Ấp ủ tình sao băng
Thêm chút đường thơ mộng
Tà áo trắng mưa giăng
Theo bước em thầm lặng
Hồn nhẹ dấu yêu thương
Nhớ người xưa gọi réo
Đời sao lắm đoạn trường
Ns.
AVT phổ nhạc
Bài thứ 111 : VÀNG PHAI
Vì yêu nên nhỏ lệ sầu
Đầy vơi khờ dại
Cơ cầu nợ duyên
Thiên đường ân ái môi mềm
Nụ hôn nóng bỏng
Nhau tìm suối hương
Vì yêu kỷ niệm vấn vương
Rơi đầy lá mộng
Trên đường chia tay...
Gót son hiu quạnh tháng ngày
Tình thơ hai đứa
Vàng phai thuở nào?
Bài thứ 112 : TÌNH NHỚ
Ta mong đời lữ thứ
Theo ngàn lối mây bay
Nửa hồn em ta giữ
Vì men tình còn say
Nhớ làn hơi em thở
Đêm về ngủ chưa hay
Bóng trăng thanh một thuở
Tan biến ngày xa xôi
Em đi mùa nắng trở
Thiêu đốt cả mặt trời
Từng cơn, từng cơn gió
Thành bão tố không nguôi
Bài thứ 113 : BỂ DÂU
Ta chạy trốn đớn đau
Vì lận đận tình đầu
Ước mơ thân hóa đá
Chờ mong đến kiếp nào?
Kiếp nào không mắc đọa
Hoa đua nở đơm màu
Mất dấu xưa muôn ngả
Cây trụi lá xanh xao
Bài thứ 114 : ĐÊM ĐEN
Chợt nghe hồn réo gọi
Tình yêu trôi bao năm
Chưa khi nào trở lại
Thăm hỏi dù một lần
Triền miên buồn khắc khoải
Nhìn đêm đen mênh mông
Ngở rằng... ai theo dõi
Từng cơn mưa âm thầm
Bài thứ 115 : CHÚT TUYẾT
VỜI
Cho tôi tiễn mặt trời
vào đám mây xa xôi
để sương chiều buông xuống
thấm lạnh rét lòng người
Tóc tôi giờ bạc trắng
sắp hết một cuộc đời
vị ngọt bùi cay đắng
từ ở trên đôi môi
Cho tôi nhìn đêm vắng
thấy hồn đang chơi vơi
tìm kiếm một điểm sáng
nhoi lên chút tuyệt vời!
Bài thứ 116 : .ĐÔI MẮT
Mắt em đẹp
chim hờn bỏ hót
Sáng ngần sao
ngây ngất hồn anh
Như thuyền mộng
chở đời tươi mát
Vị men tình
quên cả thời gian
Mắt em đẹp
bầu trời rạng rỡ
Vườn si mê
quanh quẩn bên anh
Ngày đêm ôm hạnh phúc
trong tim
Chờ em mở
vườn lòng anh viếng
Bài thứ 117 : ĐĂNG TRÌNH
Trăm thương
ngàn nhớ chẳng vừa
Chữ tình
còn nặng nghĩa xưa
độc hành
Rong tìm núi biếc
sông xanh
Bụi đường nhuộm áo
đăng trình tương lai
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire