Bài thứ
31 : Ngày Xưa
Chuyện ngày xưa...
như chôn vào dĩ
vãng
Chuyện ngày nào...
quốc nạn rủ cờ
tang
Ba Mươi Tháng Tư
toàn lãnh thổ miền
Nam
Cộng Sản chiếm
toàn dân hờn vong
quốc!
Chuyện ngày xưa....
bốn phương trời đều khóc
Hằng vạn người
tù ngục chẳng ngày
ra
Mỗi sông hồ, biển
cả, núi rừng xa
Thây chồng chất
Ôi, là đau đớn tận!
Chuyện ngày xưa...
tiếc anh hùng lận
đận
Căm lũ hèn
tham vọng bán giang
san
Đưa dân tộc bao tủi
nhục lầm than
Tìm cuộc sống an
nhàn nơi hải ngoại
Chuyện ngày xưa...
quay quần chống đối
mãi
Giúp quân thù cơ
hội cướp quê ta
Đến hôm nay vẫn còn
cảnh xót xa
Không cùng hướng
dèm pha người tranh đấu!
Chuyện ngày xưa...
tại vô tâm phản hậu
Miệng phò vua dạ
cấu kết quân thù
Để ngàn năm mang
tiếng quá đại ngu
Lòng phản quốc
nghìn thu truyền lịch sử
Chuyện ngày xưa...
có cần nên lưu trử?
Cho cháu con nghiên
cứu học mai sau
Thảm trạng Bảy Mươi
Lăm
non nước xuống vực
sâu
Chưa ân hận sao lại
còn chia rẽ...?
Bài thứ 32 : Ngày Cuối
tháng tư ngày cuối
đó
thế hệ
thay đổi nhau
văn minh thì chối
bỏ
sống lại
thế kỷ đầu
ruộng vườn hoang xơ
xác
ngục tù
mọc lên mau
triệu hồn oan bật
khóc
bật khóc cùng đồng
bào
máu đào loang ướt
đất
huyền sử
hóa linh thiêng
địa cầu như thổn
thức
hơi thở cạn buồng
tim!
Bài thứ 33 : Giang Sơn
mỗi độ hoàng hôn
trời nhiều sương
lạnh
lòng người lưu vong
chạnh nhớ quê nhà
trưa Ba Mươi
Tổ quốc gặp can qua
dân Nam Việt ...
như là chim vỡ tổ
từ ngày đó...
sanh linh nhiều đau
khổ
đời đổi đời
tủi hổ bậc hùng
anh
không tự do
mất hạnh phúc dân
lành
và tất cả
trở thành nơi tù
ngục
triệu con tim
ôi! thoi thóp từng
chút
đêm từng đêm
nằm khóc cảnh quê
hương
bởi yếu hèn
mất hết dạ cang
cường
nên giặc dễ lấy
giang sơn gấm vóc
Bài thứ 34 : Kiếp Trai
Kiếp làm trai hãnh
diện
cuộc đời dâng quê
hương
khi sơn hà nguy biến
theo tiếng gọi lên
đường
Noi gương hùng thuở
trước
lòng yêu nước thiết
tha
tuyệt vời ôi! Tổ
quốc
Việt Nam khải hoàn
ca
Xả thân vì đại
cuộc
chan chứa bao mặn
nồng
tình yêu thương dân
tộc
vô tận ngút ngàn
năm
Ngàn năm giòng máu
Việt
khí phách như biển
trời
quân thù tan biến
hết
nụ cười nở trên môi
Bài thứ
35 : Phong Sương
giang hồ bạc áo
phong sương
quê người cảnh Tết
tha hương ngậm ngùi
thương sông, nhớ
núi, kêu Trời
Trời ơi! quê Mẹ mất
rồi từ lâu
phận người ở lại
dãi dầu
gia đình ly tán một
bầu đắng cay
đìu hiu phần mộ đó
đây
hương tàn khói lạnh
chẳng ai nom giùm
hết rồi dòng giống
Tiên Rồng
Tháng Tư con cháu
Lạc Hồng bôn ba
bao năm sống cảnh
không nhà
trai tài lỡ vận tù
sa đời đời
Bài thứ
36 : Soi Gương
Đứng soi gương thấy
mình như đang khóc
khóc chưa thành
tiếng, uất nghẹn tâm can
tự hỏi lòng còn
hay mất giang san?
mà tiền nhân dầy
công dựng giữ nước
Tổ quốc mất do
những lòng phản quốc
những tâm hèn chạy
trước bỏ quê hương
mặc dân lành đau
khổ nhục tan thương
cho Cộng Sản bạo
tàn vào cai trị
Sao không tiếp chí
tang bồng hồ thỉ
ngồi chờ thời lại
phá hủy cuộc đấu tranh
của những người
còn yêu nước trung thành
lòng chẳng thẹn bao
linh hồn tử sĩ
Hỡi những ai còn
chút gì liêm sỉ
mau hồi tâm tưởng
nghĩ đến cơ đồ
dân tộc ta đã mất
hết tự do
và không được ấm no
cùng hạnh phúc
Sử sách ghi chết
vinh hơn sống nhục
muôn đời sau kính
phục hoặc khinh khi
là tấm gương...
- trung liệt!
- chẳng ra gì!
dòng họ tủi có
chi...
- thân hèn nhát
Đến hôm nay soi gương
thấy tóc bạc
Tự hỏi lòng đến
thác cũng không quên?
Nợ núi sông, dân
tộc chưa đáp đền
Đường chính nghĩa
trong tim hằng bất diệt!
Bài thứ 37 : Bẽ Bàng
ngồi ngó mông lung
trời đất khách
một mình uống rượu
trách long đong
người thân nào thấy
mưa trong lòng
tình với nghĩa bẽ
bàng lỡ vận!
Bài thứ 38 : Ảo Mộng
Đã bao nhiêu năm nhà
tan, nước mất...
Bao nhiêu phong trào
phục quốc rã tan
Ào ạt người chạy
trốn bỏ giang san
Tìm lánh nạn quân
tham tàn Cộng Sản!
Mẹ Việt Nam muôn
đời ôm uất hận
Đàn cháu con quanh
quẩn tị hiềm nhau
Giành lợi danh
trước, nhục để mai sau
Lòng yêu nước không
cao hơn phú quí!
Giống Hồng Lạc sanh
phần tư thế kỷ
Lai ngoại bang quên
hết cả cội nguồn
Thì đường đấu tranh
lấy lại nước non
Và dân tộc, là
trong ảo mộng!
Bài thứ 39 : Sắt Son
Đông về giá lạnh
tuyết rơi
bao trùm cảnh vật,
người người chờ mong
Giáng Sinh sắp đến
tưng bừng
phố phường kết tựu rừng thông đượm màu
gửi quà, thiệp
chúc cho nhau
trẻ con rộn rịp
trông mau tới giờ
nửa đêm bên ánh đèn
mờ
tiếng chuông cầu
nguyện Chúa ban phước lành
tình thương giữ mãi
bên mình
đến khi đầu bạc
răng long vẫn còn
dù cho nước chảy
đá mòn
Việt Nam bất diệt
sắt son đời đời...
Bài thứ 40 : Hoa Nở
qua bao mùa mai nở
quê mẹ ta lìa xa
lòng ước mong gặp
gỡ
đồng hương ở quê
nhà
qua bao lần pháo nổ
giao thừa đêm ba mươi
dưới làn sương mây
gió
ta cầu nguyện đất
trời
non sông mau rạng rỡ
hạnh phúc tràn
tương lai
xích xiềng gông phá
bỏ
hoàn lại kiếp con
người
Bài thứ 41 : Tình Tự
ta muốn nhắn nhủ
hồn thiêng sông núi
mẹ Việt Nam đang
tủi nhục
khóc từng đêm
hai mươi ba năm
sóng vỗ triền miên
đưa vũ trụ ngửa
nghiêng
mầm hy vọng
muôn ánh mắt người,
khát khao trời rộng
dãy ngân hà
kết mộng phủ vườn
xuân
bài ca vui
mây gió quyện bâng
khuâng
về tình tự một
lần
non nước cũ!
Bài thứ 42 : Huyền Sử
...và ngôn ngữ
bốn ngàn năm
không mất
theo thời gian
trời đất
nở đầy sao
huyền sử
thiên đường
Cộng sản
Chôn sâu
hoa phủ mặt
cùng nhau
lòng uất hận
Bài thứ 43 : Tâm Tư
ngàn mây hun hút
trăng non
quê nhà, xứ lạ
hoàng hôn xuống sầu
cố hương hình nhục
thương đau
đi vào huyền sử nợ
nhau oán cừu
cổ kim chưa trả hết
thù
cho nên không thoát
ngục tù lưu vong
chiều lên khu phố
Clermont. *
nhìn người qua lại
tưởng giòng tâm tư
buồn trông cảnh có
vui ư?
Thôi đành... tạm mượn
vần thư giải bày!
(*) Clermont-Ferrand : Tỉnh Clermont-Ferrand miền trung nước Pháp, vùng núi lửa
Bài thứ 44 : Thánh Thiện
Năm xưa...cơn quốc
biến
dân tộc ta rời nhau
chưa kịp lời đưa
tiễn
đã vội vẫy tay
chào!
Khóc than hợp thành
tiếng
như oan hồn thét
gào
Mất rồi...mất vĩnh
viễn
mẹ Việt Nam còn
đâu!
Hẹn ngày tan dâu bể
bước chân xưa dãi
dầu
trở về tâm thánh
thiện
không còn thù hận
nhau!
Ngàn năm luôn ẩn
hiện
bóng quê đẹp ngần
nào
yêu thương cùng lưu
luyến
trong từng giấc
chiêm bao!
Bài thứ 45 : Dư Âm
tìm dư âm thức
trắng
canh dài than nước
non
hưng thịnh thời xuân
sắc
như còn đọng tâm
hồn
bóng quê chiều tắt nắng
đường mòn quanh xóm
thôn
hàng dừa ao rau đắng
tre mọc xung quanh
vườn
dặm ngàn mây xanh
thẳm
tơ lòng mãi vấn
vương
gió xuân về tươi
thắm
mùi hoa tỏa ngát hương
Bài thứ 46 : Gieo rắc
còn đâu nữa giang
sơn gấm vóc
mối căm hờn tận
đáy trùng dương
nắng xuân hồng trú
ẩn bốn phương
thuyền hạnh phúc
chở cơn mưa bão
đã qua thời vàng
son thơ ấu
khóa cuộc đời,
khóa cửa tương lai
sống tha hương tiếng
nói lạc loài
và mãi mãi cánh
chim thất thế
gần thế kỷ không
tan dâu bể
khắp địa cầu bảo
vệ chứng nhân
thuyềt Cộng Sản
gieo rắc lầm than
một chế độ bạo
tàn ác độc!
Bài thứ 47 : Nhớ Thương
Quê ta như mất lâu
rồi
thương non nhớ nước
kêu Trời, Trời cao
người đi kẻ ở cùng
đau
lạc loài chìm nổi
dãi dầu đắng cay
Thảm nào bằng cảnh
đó đây
phong sương đất
khách buồn ngày, khóc đêm
còn đâu cảnh đẹp
thiên nhiên
năm cùng tháng tận
đảo điên anh tài
Vinh danh gìn giữ
lâu nay
thoáng qua một khắc
miệt mài ngàn năm
mong sao con cháu
Lạc Hồng
quay về cố quốc
phá gông, xích xiềng!
Bài thứ 48 : Thức Trắng
Nhớ nhung
vương vấn tâm sầu
canh dài thức trắng
nơi nào quê hương
Mỏi mòn
nhỏ lệ như sương
đất trời chua xót
trùng dương ngậm
ngùi
Quãng đời
trai trẻ chôn vùi
trong giờ bức tử
tương lai mịt mù...
Bến Thành
Gia Định
Thanh Đa
Thị Nghè
Thủ Đức
nhớ mà chiêm bao
Ra đi thắm thía
ngần nào
làm thân viễn xứ
úa màu mắt xanh
lòng luôn nuối tiếc
ân tình
Đồng hương
đất Mẹ
quê mình
Việt Nam
Bài thứ 49 : Sĩ Khí
Ta vẫn đi trên con
đường chính nghĩa
Dù sức mòn, lưng
cuốn xếp vành vai
Tóc bạc trắng, khí
phách không sờn phai
Quyết tranh đấu đến
làn hơi phút cuối!
Ta vẫn đi con đường
không nhục tủi
Coi xích xiềng như
ngọc chuổi linh thiêng
Xem tù tội là nơi
dưỡng thần tiên
Nếu một mai theo
hồn thiêng sông núi!
Ta vẫn đi theo đồng
hành lứa tuổi
Sá gì thân dâng
hiến cho quê hương
Tự ngàn xưa giòng
máu đã cang cường
Lòng giữ mãi tình
thương vô bờ bến!
Ta vẫn đi diệt Cộng
thù nguy hiểm
Rửa hờn căm cho Tổ
quốc, dân ta
Đường chính nghĩa
trừ lũ quỉ gian tà
Lòng không phụ Ông,
Cha gầy dựng!
Ta vẫn đi noi gương
hùng trí dũng
Của Vĩ nhân từ
trước cũng như sau
Đại thi hào Nguyễn
Du đã có câu :
“ Anh hùng thà chết
không cầu danh lợi “
Ns.
Lmst phổ nhạc
Bài thứ 50 : Một Giờ
cho đất Mẹ dựng
lại cờ
đã từ lâu bụi phủ
mờ
năm mươ
Việt Nam Cộng Hòa i
năm non nước
trơ cõi đời
hồn thơ lập lánh
tuyệt vời
niềm tin ẩn hiện
tương lai
ngọn cờ đại nghĩa
tung bay
phố phường
một giờ mất hết
quê hương
một giờ đổi lại
Bài thứ 51 : Bóng Cờ
Những câu nói bây
giờ
của lứa tuổi ngây
thơ
nghe sao mà buồn
tủi
quê hương nằm trong
mơ...
...không bao giờ nhớ
lại
vương víu, bận thêm
lòng
Viêt Nam nghèo khổ
đói
hiu hắt cuối triền
sông
Bốn mùa đều nắng
cháy
tan cảm giác rộn
ràng
từng con đường xe
chạy
bụi cát phủ toàn
thân
Mãi hồn nhiên ca
ngợi
xứ người sống trong
lành
chẳng buông lời thăm
hỏi
góp phần cuộc đấu
tranh
Dành lại gì đã
mất...
...mất hết không
thể ngờ
từng mảnh đời rách
nát
còn đâu một bóng
cờ!
Bài thứ 52 : Âm Thầm
Anh giã từ dạo đó
lên đường dặm sơn
khê
đã bao mùa lá đổ
chưa thấy dáng anh
về
Lòng em luôn ẩn
hiện
đêm gió thổi qua
mành
tưởng làn hơi anh
thở
thầm cầu nguyện cho
anh...
Chiến trường anh
rạng rỡ
trách nhiệm như
hoàn thành
kiếp làm trai anh
trả
một chiều địch giao
tranh!
Anh đi về muôn thuở
nghìn thu mộng tan
tành
tình yêu đành dang
dở
em thấm lệ khăn tang
Âm thầm trên phố
vắng
bước cô đơn ngại
ngùng
nước mắt em khô cạn
chưa cạn lời thủy
chung!
Bài thứ 53 : Trung Thu
Trung thu kết tựu
hoa đèn
trẻ con ca hát suốt
đêm vui mừng
đồng hương nhộn
nhịp tưng bừng
lãng quên những lúc
nhọc nhằn mưu sinh
Vui cùng con trẻ thơ
mình
thấy như trẻ lại
dáng hình xa xưa
mặc dù đời lắm
gió mưa
bể dâu tình nghĩa,
chát chua tình người
Thương yêu chỉ để
đầu môi
chị Hằng, chú Cuội
ngàn đời bên nhau?
mỗi năm tháng Tám
thu vào
trần gian tưởng nhớ
đón chào Trung Thu
Đời người như kiếp
phù du
thương yêu chẳng
hết, hận thù làm chi
đồng chung cảnh ngộ
người đi
bôn ba hải ngoại
phân ly cội nguồn!
Bài thứ 54 : Tơ Tầm
Thu sang xơ xác lá
vàng
Tàu vô bờ bến lang
thang bốn mùa
Triền miên tìm nước
non xưa
Trôi về một thuở
ban sơ đầu nguồn
Mỏi mòn chờ đợi
tiếng chuông
Thực hư lẫn lộn
càng đong ngậm ngùi
Bao lần biển nhớ
rưng rưng
Chứa chan sóng dậy
vô vàn ước mơ
Con tằm dệt lại
đường tơ
Để may thành một
lá cờ Việt Nam
Cộng Hòa, ba sọc
đỏ ngang
Rồng Thiêng chung
bọc da vàng kính yêu
Bài thứ 55 : Lửa Hồng
với những ngày mưa
gió
đưa đời vào hoang vu
khát khao tình muôn
thuở
vời vợi tiếng mẹ
ru
nắng xế lòng cũng
xế
tươi đẹp nằm trong
mơ
tuổi thanh xuân tàn
phế
vì giặc cướp hồn
thơ
hồn thơ đầy hưng
phấn
chưa giây phút tận
cùng
khắp nơi tràn nhựa
sống
bừng sáng ngọn lửa hồng
Bài thứ 56 : Hiệp Sức
Nước non theo mây
gió
Về khuya thổn thức
sầu
Chỉ còn là kỷ
niệm
Thời gian trôi qua
mau
Lòng người như cây
héo
Rủ rượi tâm nghẹn
ngào
Trách ai sao bạc
bẽo
Cho đời nhận thương
đau
Mong đợi ngày sẽ
đến
Thấy ai cũng tươi
cười
Chim bay về tổ ấm
Đoàn tựu hót reo
vui
Bài thứ 57 : Chiêm Bao
Ngoài sân đầy
tuyết trắng
không thấy mặt trời
đâu
mênh mông như biển
vắng
cây lá trụi hoa màu
Mười năm rời Tổ
quốc
người ở lại ra sao?
bạn đời như đã mất
từ khi vừa gặp nhau
Thầm mong giờ động
đất
không còn thế hệ
nào
mang tấm lòng bội
bạc
chẳng hương vị ngọt
ngào
Trở lại thời cổ
tích
học những lời ca
dao
tình thương xóa thù
nghịch
như là giấc chiêm bao
Bài thứ 58 : Viễn Xứ
người viễn xứ qua
bao mùa lá rụng
có chạnh lòng giây
phút tưởng quê hương
có bao giờ nghĩ
đến nghĩa đồng hương
hay cứ mãi quay
quần bên danh lợi ?!
khi xưa...cố quốc
thiếu tình dân tộc
thiếu kết đoàn,
giặc dễ cướp quê hương
nên dân Nam phân ly
khắp nẻo đường
nương xứ lạ đến làn
hơi phút cuối!
đồng hương ơi! nghe
hồn thiêng sông núi...
mà kết đoàn hóa
giải tị hiềm riêng
đừng quên ngày cố
quốc hận tang thương
hãy thắt chặt lòng
yêu thương mãi mãi
Bài thứ 59 : Đón Xuân
Năm cũ qua, Năm mới
bước đến
Lòng người viễn xứ
thấy bâng khuâng
Niềm vui hòa lẫn
niềm nhung nhớ
Hình ảnh quê nhà
đón rước xuân
Xuân về người thấy
già thêm
Nhưng người vẫn đợi
chờ đem xuân về
Hương xuân nhè nhẹ
đam mê
Bao trùm cảnh vật,
sum xuê cửa nhà
Giao thừa đón rước
xuân ta
Lá hoa tươi tốt,
hương trà, ý thơ
Gom thơ thả chốn
mịt mờ
Quê hương mình đón
giao thừa vui hơn!
Bài thứ 60 : Lời Chúc
Năm mới xin chúc
mọi người
An khang thịnh vượng, sức người bền dai
Dù thân lưu lạc bể,
trời...
Vui mùa xuân mới
dưới trời Tây Âu
Xuân ơi ! đợi
đến xuân nào
Quê hương trở lại
cờ màu năm xưa
Nước nhà một sớm,
một trưa
Ba Mươi cuối tháng
Tư mưa lòng người
Cờ vàng gục ngã
trời ơi!
Cờ sao vàng đỏ tung
bay phố phường
Thôi rồi một mảnh
giang sơn
Còn đâu những luống
ruộng vườn năm xưa...
Bài thứ 61 : Hồn Thơ
mây quyện hồn thơ
giạt chốn nào
đồng hương chờ đợi
bước về mau
nhọc nhằn thân thể,
linh hồn mất
quỉ đỏ quay quần non nước đau
dân tộc bao năm
triền miên khổ
lòng người căm giận
lũ Cộng quân
Việt Nam run rẩy
ngần tan vỡ
hải ngoại ai còn
thương núi sông?
người Tây có biết
mình đang muốn
nước nhà không còn
cảnh ngóng trông
người Tây có biết
mình đang tưởng
thèm nghe khúc nhạc
...tình quê hương !
Bài thứ 62 : Tương Lai
Chiều nay sao thèm
hát
hát nghêu ngao giữa
đường
Nơi tha phương bằng
hữu
còn nhớ đến quê
hương?
Quê hương tình đậm
đặc
dù đưa đẩy thế nào
Màu cờ không đổi
sắc
kề cận mãi bên nhau
Trước sau rồi cũng
đến
thiên mệnh sẽ an
bài
Gặp nhau cùng một
hướng
tay bắt mừng tương
lai…
Bài thứ 63 : Tuyệt Vời
từng con đường tan
bóng nắng
đêm đổ xuống, trăng
soi mọi ngả
lòng người đi nhớ
quê hương ròng rã
như con sông chưa trả
nước về nguồn
đất khô cằn trông
ngóng trận mưa xuân
người ở lại chịu
muôn điều cay đắng
ôi! Cùm gông xích
xiềng thân lận đận
trăm đau thương đến
phận kiếp con người
cùng tâm tưởng
dù góc biển
chân trời
trong sáng đẹp
tuyệt vời cho Tổ quốc
Bài thứ 64 : Quê Ta
Quê ta có ruộng
vườn,sông núi
Đất của ta là tấc
đất tấc vàng
Dân tộc ta đang cần
chung góp sức
Dựng nước nhà trở
lại đỉnh vinh quang!
Quê hương ta hết
những ngày đen tối
Đất của ta là mạch
sống đồng xanh
Lúa chín vàng, cò
bay giăng thẳng cánh
Đám măng non cũng
đứng dậy vươn mình!
Quê hương ta biến tan
ngày dâu bể
Khắp non sông chào
đón ánh bình minh
Dù trải qua bao nhiêu
thế hệ
Ngàn năm sau…mãi
nồng thắm dân tình!
Bài thứ 65 : Cội Nguồn
Bốn phương tràn
nước mắt
nô lệ đời long đong
Kẻ đi, người ở lại
run sợ tận đáy
lòng!
Chỉ mành treo hơi
thở
cuộc sống trong
vũng bùn
Xót xa ngày hôm đó
không còn được tự
do!
Người người ra hải
ngoại
mong thoát kiếp trâu
bò
Đắng cay thân viễn
xứ
ai nào thấu hiểu
cho!
Dù cơm no áo ấm
vẫn thấy lạnh trong
tâm
Xin ai đừng quên
lãng
cảnh nước mất, nhà
tan!
Có giàu sang tột
đỉnh
hay áo rủ cơ hàn
Đều là con cùng mẹ
mẹ Việt Nam
Việt Nam !
Thế giới là ngả
rẽ
địa cầu xa tình
thương
Diệt tiêu dần cội
rể
văn hiến bốn ngàn
năm!
Ok! Oui! Yes!
No! Ça va!
ngọt ngào hơn tiếng
ta?
Je t’aime , I
love you!
ngàn năm ...Ta vẫn
Ta?!
Bài thứ 66 : Anh Đi
Anh ra đi không
hẹn
ngày trở về quê
hương
Nhưng em vẫn chờ
đợi
dù hương sắc phai
tàn?
Bao ruộng vườn, sông
núi
cánh đồng xanh cò
bay
Lúa chín vàng, cây
trái
đang cần những bàn
tay!
Người đi về dệt
lại
ước mơ đời dở dang
Qua những ngày tâm
tối
không còn cảnh gian nan
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire